Chap 3:Đơn thuần chỉ là đi dạo:D
"Chỉ đi dạo đêm?Nhưng tôi muốn ngủ."Raitou khó chịu kéo áo Muzan đi về.
Muzan ngỏ ý muốn bế nhưng ai cần,Raitou thật sự rất buồn ngủ nhưng cố mở mắt để đi dạo đêm với hai "người" này.Cậu chỉ biết thở dài rồi cố đi theo.Cho đến khi gặp một người đàn ông có mái tóc đỏ hung dài được buộc gọn phía sau.
T/g:Về phần trang phục thì tôi không biết tả...thông cảm T^T
"Kibutsuji Muzan?"
"Ngươi là kẻ nào?"Muzan nhíu mày nhìn người kia.
Hôm nay bước chân trái ra trước hay sao mà xui thế?Raitou liếc mắt nhìn người kia có chút quen thuộc,cậu xoa cằm suy nghĩ,khó khăn lắm nhưng vẫn không nhớ được.
" 'Nhớ rồi!Yoriichi-san.' "
Raitou định chạy qua hỏi thăm vài câu nhưng bị Muzan giữ lại.Muốn đám hắn vài cái nhưng sức người sao bằng quỷ được.Raitou không làm gì được đành ngồi dưới đất vẽ mấy cái vòng tròn.
"Muzan xấu tính.Muzan độc ác...bla bla."Chu mỏ lẩm bẩm một mình.
Yoriichi cảm thấy khó chịu khi Muzan giữ Raitou lại,một phần là vì lâu rồi mới gặp lại cậu và phần còn lại là Muzan chính là con quỷ tàn sát rất nhiều người,kể cả vợ và con của anh.
Anh không nói gì chỉ chuẩn bị tư thế.Trong chớp mắt,Yoriichi chém Muzan ra rất nhiều mảng thịt khiến hắn không đỡ được.Muzan bất ngờ kéo Raitou đi mà bỏ lại Tamayo.
"Raitou!"Cô đau lòng nhìn cậu bị kéo đi trong vô vọng.
Tự nhủ là bảo vệ thằng bé khỏi tay Muzan ấu d*m mà lại thế này.Đợi đó,Kibutsuji Muzan,ta sẽ bảo vệ Raitou và trả thù cho chồng và con ta!!!!
--------------
Bên Raitou thì cậu bị kéo đi trong khi không biết cái mẹ gì đang diễn ra.Mặt hoang mang nhìn Muzan đang thở hồng hộc.
"Này,ông thi chạy điền kinh hay gì mà thở như trâu thế Muzan?"Raitou vỗ nhẹ lưng hắn cho dễ thở.
"Tamayo...con ả đó cắt đứt liên lạc rồi!"
"Tamayo,bạn tôi.Ai cho ông gọi cô ấy như thế?"Cậu vả cho hắn một cái.
Muzan mắt chấm bị nhìn cậu...mặt hắn in hằn bàn tay của cậu,hơi đau nhưng dần hết đỏ.
"Ngươi đánh ta?"
"Ừ đúng rồi."
"Dám đánh ta?Ngươi hết thương ta rồi."
"Ừ,tôi có thương ông bao giờ đâu,giờ thì đi tìm Tamayo rồi về nhà,tôi buồn ngủ rồi."
Raitou tức giận kéo áo Muzan đi.Nhưng hắn lại đứng dậy kéo Raitou trước khi cậu kéo hắn,hắn đẩy cậu vào cái cây to gần đó.Há miệng lộ rõ bộ răng nanh to mà cắn vào cổ cậu.
"Ưm~ đau,bỏ ra!"Cậu đánh mạnh vào vai Muzan làm hắn cắn mạnh hơn.
Hắn cứ thế uống máu cậu cho đến khi cả cơ thể mềm nhũn ra,bám vào người hắn để đứng thì hắn mới bơm máu vào rồi bỏ ra.Một lượng máu khá lớn chạy vào trong người Raitou,nó khiên cậu như đang đứng trong núi lửa ấy,vừa nóng vừa rát.Ngã khụy xuống ôm lấy cơ thể mà quằn quại trong đau đớn.
"Ngoan,sẽ hết đau sớm thôi..."Hắn ôm Raitou vào lòng và xoa đầu để cậu bình tĩnh lại.
Cậu khó chịu mà cắn hắn một cái rồi ngủ thiếp đi.Muzan bế cậu đi trong đêm hôm đó,hắn vừa tức vừa vui,tức vì Tamayo đã bỏ đi,vui vì cuối cùng hắn cũng có thể đường đường muối muối uống máu Raitou:))
Và cứ thế,Muzan cùng với Raitou đi khắp nơi tạo ra hàng trăm hàng nghìn con quỷ dưới trướng.
"Sao lại là dưới trướng ông?Sao tôi không có thuộc hạ?Sao ông có nhiều thế?"Raitou ngước mắt hỏi.
"Tìm thấy bỉ ngạn xanh chưa?"Muzan không quan tâm mà hỏi đám Hạ huyền.
Raitou giật khóe mắt bỏ đi.Cậu cứ đi mãi,đi mãi chả biết làm gì rồi chợt nhận ra,mình ở trong Vô hạn thành hơn 200 năm rồi chưa ra ngoài.Lén theo Muzan lúc hắn ra ngoài.
"Căn nhà này...nhỏ nhưng nhìn ấm quá."Raitou đứng đằng sau một cái cây nhìn căn nhà mà hắn đứng trước.
Dưới trời đêm tuyết,Raitou kinh ngạc nhìn Muzan giết gia đình ấy,đã lâu rồi cậu mới nhìn cái cảnh này.Nó làm cậu kinh tởm,buồn nôn vì cậu không thể động đến máu người.Và nó làm cậu sợ.
Cho đến khi Muzan đi,Raitou rón rén đến gần.
"Trời hình như sắp sáng,không có mặt trời,đỡ rồi."Cậu nhìn bầu trời dần sáng." 'Có người?' "
Raitou giật mình trốn ra đằng cái cây gần đó.Ngó ra cậu mới biết là người của gia đình đó,cậu ta khóc lóc gọi tên từng người,rồi đột nhiên bế cô gái được cho là trưởng nữ.
" 'Là anh trai à?' "Raitou cẩn thận đi theo mà không gây tiếng động.
Dừng lại ở một cành cây trên cao,cậu thấy cô em gái mất kiểm soát,hóa lớn cơ thể đè anh trai ra chuẩn bị ăn.
"Có lẽ-Ui!"Raitou quay người đinh đi nhưng cành cây bị gãy.Cậu rơi xuống trước mặt hai anh em đang sắp ăn nhau.
Rồi từ trên cao,có một bóng người lao xuống có ý định chém cô gái,Raitou nổi máu anh hùng ra chắn nhưng thực ra do người kia đã tránh để không chém vào cậu.Còn hai anh em kia thì bình an vô sự,nhưng cô em gái vẫn không kiểm soát được làm cậu nhớ đến hình ảnh chính mình hơn 200 năm trước.cũng mất kiểm tra nhưng khác ở chỗ là cậu cắn Muzan một cái rồi đi ngủ.
"Cái này là có ý gì?"Người cầm kiếm nhìn cậu và hai anh em phía sau.
"Tôi chỉ bảo vệ người thân thôi."Raitou cau mày nhìn người trước mặt.
"Đây là em gái tôi!"
--------Tua tua~-------------
Sau khi người kia tự xưng là Tomioka Giyuu và bảo đến núi Sagiri gặp người tên Sakonji gì đó.
"Thôi thì tự thưởng cho mình một kì nghỉ vậy."Raitou thở dài khi biết là không thể tìm được cánh cửa về Vô hạn thành." 'Mà khoan...làm sao để sống khi đang là ban ngày chứ?' "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top