Chap 27

"Đau thật..."Raitou nằm dài dưới sàn nhà sau cơn khát máu dữ dội.

Đã qua 2 ngày khi tuần trăng rằm bắt đầu.Cậu chỉ biết trói tay vào chân giường để không ra ngoài phòng.Mỗi khi chán thì cậu lại lấy ra một vài quả đào ăn,có khi là quả dưa hấu.

"Ta ghét tuần trăng rằm."Cậu vuốt ve con mèo lớn mà cằn nhằn.

Càng lúc càng chán,đó là lí do cậu ghét tuần trăng rằm,cái cảm giác chán nản nó luôn tìm cách khiến cậu ra ngoài.Nhưng bây giờ Raitou trưởng thành rồi!Không nghe lời mấy thứ đó nữa đâu nha.

Đến ngày thứ 3 cũng là lúc cậu gục ngã. Raitou muốn ra ngoài!!!!

Không chịu được liền giật đứt dây trói,chạy ra ngoài.Cũng may là trời mưa nên khuất mặt trời,Raitou chân chạy vào trong rừng sâu mà tự do,toàn bộ cảnh ấy bị một tên Thượng Huyền ghi lại.

Và cứ thế Raitou chơi đùa dưới trời mưa cả ngày,rồi đến tối cậu ngủ tạm ở một gốc cây.Cái bóng đen kia từ từ tiến lại gần,hắn ta sờ mặt cậu,hết véo lại bóp má khiến cậu không tài nào ngủ được bắt buộc phải mở mắt ra.

"Ô~ tỉnh rồi sao?"

"Ngươi...Thượng huyền Nhị?Sao ngươi ở đây?"

"Hm...tại sao nhỉ?Chắc ta muốn chơi với cậu một chút ấy mà."

"Thôi ta xin,ta muốn đi ngủ."

"Khồng!Cậu đi ngủ là ta dỗi đấy!Ta dãy đành đạch đấy!"

Raitou im im một lúc,cậu thấy tên này cực cực kỳ ấu trĩ và trẻ con,tên Thượng huyền này không như những tên khác mà cậu biết,tên này...dở hơn mấy tên khác.

"Kệ ngươi."

Raitou mắt cá chết nhìn hắn mà bỏ đi.

"Thôi nào,ta là Douma,rất vui được gặp cậu!"

" 'Mình có nhớ hắn ta...nhưng sao hắn nói nhiều thế?' "

Douma kéo Raitou vào lòng mình mà thủ thỉ vài điều khiến cậu phải bóp nát mặt hắn.

"Hm~ xem nào,con gái của cậu nhìn có vẻ ngon nha,khi nào nó lớn thì để dành cho ta ăn nhé?"

Vừa dứt câu thì mặt hắn bị bay một nửa.Mặc dù là vậy nhưng hắn vẫn nở nụ cười ban đầu và nhanh chóng phục hồi lại.

"Cậu thật nhanh nha~ cậu cũng ngon nữa...tôi ăn luôn cậ-"

"Im!Thịt tôi và Onne chả có vị gì cả,ăn mấy người khác ấy."

"Ô vậy sao?Vậy...tôi ăn hết cả Sát quỷ đoàn nhé?"

"Không."

"Tôi ăn thường dân nhé?"

"Không."

"Cậu không cho ta ăn thì sao mà ta sống được?"

"Kệ ngươi,ta đi ngủ."

Raitou dùng thuật ẩn thân cậu mới học được từ mấy gã ở đầu đường xó chợ,Douma thấy cậu đang nằm dưới một đống cỏ và lá khô.Hắn cười tủm tỉm giả vờ tìm cậu nhưng hắn lại cố tình vấp chân vào chỗ cậu đang trốn nên thành ra thuật ẩn thân thất bại.

"Oya?Cậu trốn ở đó sao?"

"Tên phiền phức này!"

"Cậu ấy nhé...cậu là một con quỷ rất mạnh đó Raitou-sama à..."

Nói rồi hắn vác Raitou lên vai rồi cao chạy xa bay về giáo đường của hắn. Raitou tức quá nên đâm không biết bao nhiêu vỏ sầu riêng vào lưng hắn.Rồi cái gì cũng sẽ tới,Douma hắn giam cậu ở giáo đường của hắn suốt mấy tháng.

Qua tuần trăng rằm thì Raitou muốn trở về với Onne nhưng Douma nào cho,hắn cứ khăng khăng là ở giáo đường có nhiều thịt người hơn và có nhiều đất trồng cây hơn.

"Ai rảnh tin ngươi chứ tên giáo chủ này?"

"Ơ kìa?Raitou-sama!Cậu phải tin tôi chứ,mặt tôi uy tín thế này còn gì..."

Raitou nhìn khinh hắn một cái,cậu thực sự rất muốn về nhưng hắn tuyệt đối không cho.

"Tôi nằm ra sân ăn vạ đấy."

"Kệ ngươi,ta đi về."

Raitou biến mất trong nháy mắt khiến Douma tức nhưng vẫn cười.Hắn biết rằng Raitou mạnh hơn hắn nhưng tạm thời hắn phải cắt bỏ khoảng cách giữa hai người rồi lầm mấy chuyện khác sau.

Còn về phía Raitou thì cậu đã đi được một quãng đường khá dài rồi,nhưng trước mắt lại là một khu sầm uất,ban đêm mà sáng như ban ngày vậy.

"Ồ...khu phố đèn đỏ."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top