Chap 24:Tia sáng vụt tắt.
Cũng đã được một thời gian Raitou không gặp nhóm của Tanjirou,cậu có chút nhớ về cô em gái quỷ nhỏ của Tanjirou.Ngồi thẫn thờ gặm một miếng đào to,Onne ngồi bên cạnh cười nhẹ.
"Papa!Người tuột dây áo kìa."Bé chọt vào eo cậu làm cậu giật mình mà kiểm tra.
"Ta làm gì có dây áo mà tuột?Con bé này!"
"Người tuột dây giày kìa..."
...
"Ta không đi giày!"Cậu cốc đầu con bé một cái đau đớn.
Onne đau đớn mà dỗi Raitou và cậu cũng chả rảnh gì mà dỗ con bé cả,Onne phụng phịu bỏ đi làm người đi đường bắt đầu cười.Raitou thật sự bất lực,cậu thở dài mặc kệ Onne,cậu cắn quả đào ăn dở rồi mới chạy đi tìm.
"Này cậu là bố của cô bé buộc tóc hai bên lúc nãy hả?"
"À vâng...thì sao?"
"Cô bé đó bị ngã,có vẻ bị lũ trẻ khác bắt nạt.Ở kia kìa."
Raitou hốt hoảng chạy đến cỗ người qua đường chỉ,Onne bị lũ trẻ buông lời mắng nhiếc,chúng vừa cười vừa lăng mạ hiến cô bé không nói được câu nào.Raitou chạy đến an ủi bé,ôm bé vào lòng rồi dọa lũ kia một phen.
"Đi đi,không ta giết bây giờ."
"Làm như chú mạnh miệng lắm ý."
"Hứ!Đúng rồi,có giỏi thì giết bọn tôi này."
"Lêu lêu,không dám chứ gì-"
Thằng bé đó dứt câu cũng là lúc con quái vật chui từ dưới bóng Raitou ngoi lên mà đe dọa.Nó đến gần nhe nanh ra chuẩn bị ngoạm đầu thằng bé thì người dân bắt đầu lao vào cuộc.
Họ cố tách Onne ra khỏi Raitou trong sự sợ hãi của cô bé và lũ trẻ.Người dân lấn áp Raitou,đè cậu xuống mặt đường không cho cậu di chuyển.Onne thì khóc nức nở.
"Không sao,con quỷ đó sẽ không làm hại cháu đâu...không sao đâu cô bé."
"Nhanh lên trói nó lại!Không cho nó di chuyển!"
"Nó chắc chắn sẽ ăn thịt cô bé mất!"
Người dân cố trói cậu trong sự phản kháng của Onne,cô bé dãy dụa đòi ra với Raitou nhưng có ai cho đâu.Bé cố nói biện hộ,cố chứng minh rằng Raitou không phải quỷ nhưng ai nào tin.
"Thôi đi!Papa không phải quỷ mà!Papa có ăn thịt ai đâu!"
"Thôi nào cô bé,cháu bị nó thao túng rồi,mọi người đang cố bảo vệ-"
"Cháu không cần!Cháu cần papa cơ!Mọi người tránh ra papa ra!"Onne cố kéo người dân ra nhưng sức của một cô bé 5 tuổi thì có là gì so với nông dân lâu năm cơ chứ.
"Onne...tránh xa ta ra!"
"Tránh xa papa ra!"
Vì một số lí do nào đó mà lũ mèo cũng với con quái vật chui lên từ dưới bóng lên mang cậu và Onne chạy ra khỏi tầm nhìn của người dân.Chúng lên mà không hề có sự cho phép của Raitou hay không phải do trường hợp khẩn cấp.
"Onne..."
"Con không sợ papa đâu,người đã giúp con mà.Làm gì có con quỷ nào giúp đỡ con người chứ."
Raitou chỉ cười nhẹ ôm con bé vào lòng.
" 'Vậy thì đừng hòng thoát khỏi ta nhé Onne?' "
"Papa bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"
"Chưa biết,bây giờ thử vào rừng trú ngụ một đêm rồi tính chuyện đó sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top