Chap 23:Bất hợp pháp
Raitou đã lang thang trong một khu rừng mà cậu cho là mê cung được kha khá thời gian rồi,nói cụ thể ra là được vài tuần rồi.Cậu lết xác đến nhiều chỗ nhưng vẫn chẳng đến nổi bìa rừng.Tức quá,Raitou đặt mèo xuống xám mặt lại buông thả một câu.
"Ta ước ta có thể phá rừng mà không thấy tội lỗi."
Raitou không nỡ phá rừng,nhưng nếu cần thiết thì cũng chỉ dám phá 1 đến 2 cây cổ thụ mà thôi,chứ nếu nhặt cỏ thì cậu xin giơ tay nhận việc:)
Đi loanh quanh một lúc thì thấy một bóng đen kì lạ,là ma chăng?
Khồng,Muzan bảo ma màu trắng cơ,chứ quái nào lại có ma màu đen được.Mặc dù hơi sợ nhưng vẫn cố tiến tới gần,gần hơn,gần hơn nữa.
Omg!Là một nhóc con đang ngủ gật,nhóc còn đang tựa lưng vào cây và ngủ một giấc ngon lành.Raitou ngồi xổm xuống nhìn kĩ gương mặt ấy,hình như là con gái.
"Này nhóc,nhà đâu mà ngủ đây?"
Nhóc kia vẫn ngủ say.
"Này,nhóc."Tay chọt vào phiến má nhỏ lấm lem bùn đất kia.
Nhóc ấy vẫn không dậy,nhưng lại vô tình ngã xuống nằm lên bàn chân cậu.Lúng túng không biết làm gì đành im lặng để nhóc con ngủ.Mặt trời dần lên trong khi bản thân không có gì bảo hộ.Hốt hoảng bế nhóc con chạy đi đến một hốc cây lớn để tránh ánh nắng.Do bị bế lên thì nhóc kia cũng giật mình tỉnh giấc.
"Chú là ai!!Chú định làm gì cháu!"Nhóc con lùi ra đằng xa hốt hoảng nhìn Raitou.
Do tay chưa che hết nên vô tình để ngoài ánh sáng mặt trời,nó cháy lên một màu rực lửa làm cậu đau đớn.
"Ta là ta,ta đinh làm việc cho ta chứ làm gì."
Nhóc con không hiểu lời nói đó và tất nhiên bé cũng không biết rằng người này có gì nguy hiểm.
"Vậy ngươi làm gì mà ngủ trong rừng?Nhà đâu?"
Nói đến đây thì mắt bé rưng rưng.
"Cháu không biết,mẹ cháu bảo là mẹ đi có việc sau mẹ về,cháu không hề biết đây là đâu cả..."
"Vậy mẹ ngươi đi có việc chắc sẽ về sớm...nhỉ?"
"Mẹ đi 2 ngày rồi,hức...cháu chờ mẹ...hức...trong 2 ngày."
Raitou ngồi nghe nhóc con kể chuyện.
"2 ngày...ăn đi."Raitou ném cho bé một quả đào nhỏ."Nhóc...bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu 5 tuổi...nhưng cháu lớn rồi!"
Raitou chỉ ồ lên một tiếng cho có rồi nhìn bé con ăn đào,bàn tay đã hồi phục lại thành bàn tay mới,nhưng nhìn móng vuốt quá...thế thì vuốt ve mèo kiểu gì đây??
"Vậy chú là ai?"
"Ta là cha ngươi,gọi cha đi."Raitou nhìn lại bàn tay mình trả lời câu hỏi.
...???
"Raitou...tên ta là Raitou,tên nhóc là gì?"
"...Onne ạ."
"Ừ,ăn đào nữa không?"
Bé con không trả lời,được Raitou cho là ngầm đồng ý ném cho bé một quả đào nữa.Còn bản thân thì nhờ một con mèo quay về Vô Hạn thành lấy đại một cái áo choàng của ai đó rồi mang về.
Nếu bé con hết đào rồi thì lại ném cho bé vài quả nữa.
" 'Papa lấy đâu ra nhiều vậy?' "
" 'Sao mình lại nhận nuôi một nhóc con một cách bất hợp pháp nhỉ?' "
Đến khi mèo tha cái áo choàng về,Raitou mới chịu đứng dậy bước đi tiếp để hoàn thành nhiệm vụ tự thoát khỏi khu rừng mà tự mình đề ra.Bé con thấy người tự nhận là cha mình rời đi nên cũng đi theo.
"Đi theo ta làm gì?"
"Papa là papa của Onne nên Onne đi theo,papa tính để Onne ở lại hả?"
"À...quên."
Raitou cúi xuống bế bé con chùm áo choàng lên người cũng như chùm cả cho bé con mà đi tìm đường ra.Cậu thu một cục nợ về nhưng không than phiền,Onne vui lắm.Vậy là từ nay về sau Onne đã có người giám hộ,bé không còn cô đơn nữa.Nhưng có một điều khiến Onne phải suy nghĩ. Papa có chút kì lạ.
Raitou cùng với Onne lại đi tiếp 1-2 tuần nữa,cậu thực sự rất mỏi nhưng vì một lí do nào đó mà khi thấy Onne cậu lại khỏe ngay.
-------------------------------
"Uwa,ra được khỏi khu rừng rồi Papa!!"Onne nhảy xồ lên người Raitou mà đu.
"Ừ,ra được rồi."Raitou vui lắm.
Ngay lập tức cậu kéo Onne đi về một nhà trọ nào đó,thuê phòng rồi đi ngủ trong tích tắc,mọi việc diễn ra quá nhanh khiến bé con không tiếp thu được nhưng cố nằm bên cạnh Raitou để ngủ.
"Papa...tuy Onne không hề biết chút gì về papa nhưng con sẽ không để papa phải buồn đâu."Nói rồi bé quay sang ôm lấy cậu mà ngủ.
Dường như nghe được những lời nói đó,môi Raitou bỗng cong lên một vòng cung xinh đẹp:vv
Sáng dậy,cậu bế Onne vẫn đang ngủ say.Cậu trả tiền phòng rồi cùng bé con rời đi trong thầm lặng.Sáng mưa to nên khuất mặt trời,cậu cõng On-đang chùm áo choàng của Raitou-ne ngủ say,cậu đành dầm mưa một hôm,nếu có bị bệnh thì trước sau gì chả khỏi nên không lo mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top