Chap 22:Cuộc gặp gỡ bất ổn
Raitou ở Vô hạn thành cũng được kha khá thời gian rồi.Ngày nào cũng như ngày nào,ăn nằm một chỗ rồi đi làm trò đằng sau Muzan lúc hắn đang làm việc.
"Hết cỏ mèo...hết đất trồng rồi..."
Raitou tối sầm mặt nhìn túi cỏ mèo trên tay.Cậu hít lấy một hơi thật dài rồi thở ra,Raitou đi loanh quanh xem có con quỷ nào có chậu trồng bonsai không,kết quả là lại gặp tên hôm nọ.
"Hể?Lại gặp nhau rồi nè cậu bé."Hắn cười híp mắt nhìn cậu.
"Ngươi có chậu trồng bonsai không?"Raitou ngước mặt lên hỏi.
"Hừm...cái này ta không có nhưng ta biết một con quỷ chuyên làm bình đấy."
"Ta không cần bình!Ta cần chậu bonsai!Muzan đâu rồi!!"
Douma thật sự bất ngờ khi Raitou nói thẳng tên chủ nhân của hắn ra mà không cần kính ngữ,định hỏi nhưng Raitou phớt lờ hắn mà đi qua.
"Tên Thượng huyền vô dụng,có chậu bonsai cũng không có,vô dụng..."
"Thôi nào,ta nghĩ là một tên có nhưng ta không nghĩ là hắn chia sẻ đâu."
Nghe đến đây,Raitou quay phắt lại hỏi tới tấp,hắn đành lòng dẫn cậu đi tới chỗ "tên đó"
"Kokushibou-dono~"
"..."
Kokushibou liếc mắt nhìn Douma một cái rồi lại ngồi im lặng,không khí càng trở nên gượng gạo,Douma cố nói gì đó nhưng không được.
"Hôm nay Muzan đi đâu nhỉ?Phòng ổng có vài gói hạt giống cây."Raitou đập vào eo Douma rồi chạy đi.
Douma bị đập bất ngờ,hắn đau đớn vén áo lên nhìn...thâm tím một mảng,nếu vận động mạnh thì có thể nghe thấy tiếng 'rắc'
Kokushibou bất ngờ nhẹ khi Raitou nói thẳng tên Muzan ra mà không phải chịu lời nguyền.
" 'Con quỷ đó không hề bình thường.' "
Raitou cư nhiên lại lọt vào một võ đường lớn,cậu bất lực hóa mèo chạy đi khắp nơi nhưng bị một tên kì lạ nhấc lên.Đôi đồng tử vàng có kí hiệu 'Thượng Tam' ở hai bên mắt,nhìn chằm chằm vào Raitou...
Do bị nhìn chằm chằm,Raitou tức quá cào thẳng mặt hắn rồi chạy đi.
"Con mèo chết tiệt!"
Raitou muốn quay lại cào thêm phát nữa nhưng mất đà,trượt chân xuống cầu thang và ngã thẳng xuống cánh cửa đang mở.
*RẦM!!*
"ẶC!!"Raitou kêu lên một tiếng đau đớn.
Cố hồi phục lại đôi chân gãy,đứng dậy một cách khó khăn.Hóa lại dạng người,Raitou xót xa đôi chân của mình,nhìn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Vô dụng..."
Cậu thở dài một hơi rồi tìm đường ra khỏi cái mê cung kì lạ mà mình vừa lạc vào.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hôm nay là 28/9...
Sầu ẻ:vv
Tôi thề là tức cực nhưng không làm gì được ý:((
Tôi vừa nhắn tin vừa rơm rớm nước mắt:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top