Chap 2:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Sau một đêm chăn ấm nệm êm,Raitou không ngủ được vì chưa bao giờ được nằm trên một cái nệm ấm áp như thế.Êm đến mức cậu còn không tin đây là thật.Vì đêm không hề chợp mắt nên sáng ra,mặt cậu đã xuất hiện quầng thâm,nhìn như gấu trúc ý.

"Xem ra đêm qua ngươi không ngủ nhỉ?"

"Tôi muốn đi dạo,có được không?"

Raitou ngỏ lời làm Muzan khó chịu nhìn cậu.

"Đi đi,ta không ra ngoài đâu."Hắn nằm xuống nệm futon quơ tay.

"Đi với tôi đi,tôi có quen ở đây đâu."

"Bọn ta là quỷ!Quỷ không thể đối mặt với ánh nắng được!"

"Ông chả nói sớm,thế thôi."

Raitou bĩu môi ra ngoài đi dạo buổi sáng,cậu chỉ dám đi quanh căn nhà chứ không dám đi xa bởi vì không biết đây là đâu.

"Thử vậy."Raitou lẩm bẩm một mình rồi đánh liều đi xa hơn một chút.

Cậu đi qua cánh đồng lúa vàng gần đó,chỉ dám đi qua chứ không dám xa hơn.Bắt đầu cảm thấy chán,Raitou mới chịu quay về nhưng vừa quay lại,cậu bị một đám trẻ con bao vây.Bọn chúng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ vì biết cậu là con của gia tộc máu hiếm mới bị tàn sát,người dân quanh đó đồn rằng cậu là sao chổi vì máu của cậu là loại không có trong gia tộc và bị tộc trưởng dâng lên cho Muzan.

"Mày thảm hại thật đấy."

"Đúng rồi,nhìn mày xem,vì mày mà cả gia tộc bị sát hại."

"Thật đáng xấu hổ."

" 'Bọn này không được người lớn dạy bảo à?' "Raitou giật khóe mặt nhìn.

Bọn chúng cứ đứng chỉ trích cậu,còn Raitou chỉ biết đứng nghe và chịu những hòn đá mà bọn chúng ném vào người.Thể chất cậu vốn yếu hơn những người cùng trang lứa,đã thế chân còn hơi nhức,tay khó mà cử động nên cậu không biết làm gì cả.

"Này,mấy đứa làm gì thế hả?"Một giọng nói của người con trai vang lên phía đằng sau Raitou.

"Đừng có nói xấu cậu bé nếu không chúng tôi sẽ báo với gia đình mấy đứa đấy."

Lũ trẻ bị dọa sợ nên chạy đi,Raitou quay ra đằng sau cảm ơn rồi chạy đi về nhà.Hai người kia nhìn cậu chạy về nhà rồi mới đi.

"Huynh,cậu ấy là con của gia tộc đó à?"

"Yoriichi,đừng nhắc đến,gia tộc đó giờ khó mà vững được."

"Đệ không nghĩ cậu ấy là con của gia tộc đó,người của gia tộc đều khỏe mạnh,trừ cậu ta."

"Đệ làm như ta không nghĩ đến ấy."Michikatsu xoa đầu em trai mình rồi mới về nhà.

-------------------------

"Nhóc đi đâu tự sáng sớm?Với lại mấy vết trầy này là sao?"Muzan ánh mắt dò xét hỏi.

"Bị ngã thôi,ông không cần quan tâm."Raitou nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt của hắn.

"Tch!Tamayo,băng bó cho nó đi."

"Vâng."Tamayo hơi cúi đầu cầm bông băng mà băng cho cậu.

"Tamayo,cô không cần chịu đựng."Cậu với tay xoa mái tóc cô.

Tamayo chỉ cười nhẹ rồi băng nốt mấy vết trầy để ngăn máu cậu chảy ra.Đối với cô,Raitou như một cậu con trai cũ của cô vậy.mặc dù không bày tỏ cảm xúc nhiều nhưng cậu biết quan tâm người khác.

Chỉ tiếc là,cậu bị định sẵn để biến thành quỷ trong 9 năm tới,Tamayo thở dài rồi mang món cơm nắm cô làm cho cậu.

Muzan nhíu mày nhìn ra bên ngoài,hắn cảm thấy khó chịu vì không được giết kẻ đã làm cậu bị đau,vì bây giờ là ban ngày mà quỷ không được tiếp xúc với ánh nắng.

-------Tua là chân ái a~------------

"Chúng ta đi đâu vậy Muzan?"Raitou 14 tuổi hỏi người bên cạnh.

"Chỉ đi dạo ban đêm thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top