Chap 19:Cảm giác khó tả.
Từ sau cái ngày mà làm Shinazugawa bị thương,Raitou cảm thấy có lỗi,muốn đi xin lỗi những vẻ mặt như đưa đám đó sao mà dám chứ.Vài lần cậu lén lút đứng ở cửa nhưng bị lườm mãi,rén nên thôi.
"Thư giãn đi,Raitou chỉ muốn xin lỗi anh thôi."Shinobu bước vào nói nhẹ.
Shinazugawa băng bó đầy người,nhất là vùng ngực vì Raitou dồn lực khá lớn rồi đập vào đó.Cô nhìn thôi cũng thốn nhưng đã cái nư,này thì tạo nghiệp:>
"Ít nhất thì anh cùng đừng có xiên cậu ấy,tôi thử rồi,hậu quả còn có thể hơn anh đấy.Nhớ lúc tôi trở về với cánh tay gãy chứ?"
Shinazugawa chợt nhớ đến cảnh Shinobu vác cánh tay gãy về và nằm liệt giường 3 ngày vì một nhiệm vụ nào đó...Shinazugawa thấy hưng phấn hơn,anh cảm thấy Raitou khác hẳn những con quỷ khác.
-------------------------------------
"Hm....vậy Aoi có còn chỗ đất trống nào để trồng cây không?"Raitou ngồi nhìn cô gái đang nấu bữa tối.
"Cái đấy thì tôi không biết,giờ phiền anh tránh ra tôi đi đưa cơm cho các bệnh nhân."Cô nhíu mày nhìn cậu rồi cố lê chân đi vì Raitou bám vào mà.
Cậu cố gắng mè nheo nhưng bị Aoi quát nên rén,bỏ đi mà tìm người để mè nheo.Đang đi thì đụng trúng người được vinh danh đứng đầu trong danh sách cậu ghim...
"Lại gặp rồi.Chả hiểu sao cứ phải gặp ngươi không biết!"
"Không thích tôi thì thôi,ai bắt nhìn tôi rồi nói này nói nọ,hay anh có gì mờ ám với tôi hay sao mà cứ ghét thế?"
"Ngươi...!Im đi!"
"Ơ kìa?Tôi nói thì kệ tôi chứ ai bắt nghe?"
"Ngươi nói to thế đương nhiên ta nghe được là đúng rồi."
"Bịt tai vào là được."
Hết câu từ để cãi lại,Iguro không nói lại được đỏ bừng mặt cáu gắt lên.
"Đừng tức giận...nhanh già lắm nha~"Raitou chọc cái vào má anh rồi cao chạy xa bay đi chỗ khác.
Nhảy chân sao đi tìm đất để trồng sầu riêng,Raitou vấp vào rẽ cây và ngã,nằm đè lên đống hạt...vội đứng dậy thấy chúng nát hết rồi.
" 'Bình tĩnh nào tôi ơi...chỉ cần đi tìm lại thôi mà ;-;...' "
Đứng hít vào thở ra để giữ bình tĩnh,cậu nhặt từng hạt lên cho vào trong túi áo của mình rồi làm dáng vẻ đau thương các kiểu.
"Vào một ngày nào đó...ngươi sẽ thành cái chuộng gà,cây ạ."Raitou đen mặt nhìn cây rồi lủi thủi đi về.
Nhìn Raitou tủi thân làm ai đó trên cây nhịn cười nãy giờ,người đó phải bám vào cây để không rơi xuống đất vì nhịn mà run cả người.
"Đó thật sự là quỷ à?Đáng yêu ghê,phải nói với Giyuu mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top