Chap 18:Lần đầu tiên cảm thấy chán nản.
Sau cuộc nói chuyện với ngài chúa công,Raitou chán nản nằm dưới gốc cây ngắm sao.Nhìn trời bằng nửa con mắt,Raitou ngủ lúc nào không hay:>
Shinobu đi qua thấy,nổi hứng lại gần khịa vài câu khiến Raitou không ngủ được mà ngồi dậy khịa lại trong tức giận.Khuôn mặt đỏ ứng của cậu làm Raitou lại muốn khịa thêm.
"Hức...sao lúc nào cô cũng bắt nạt tôi thế hả?...hức"
"Ơ?Sao lại khóc rồi?"
Shinobu bắt đầu luống cuống.Lần đầu tiên Raitou dùng khổ nhục kế...thành công khiến cô nàng lúng túng.Cười nhếch mép trong lòng,nhưng có một việc mà Raitou không ngờ đến.Shinobu ôm cậu vào lòng,tay còn xoa đầu,miệng nói vài câu xin lỗi khiến cậu xấu hổ.
"Ngoan nào,tôi xin lỗi,tôi không nghĩ là cậu khóc 'dễ thương đến vậy' "
" 'Bỏ ra,bỏ ra,bỏ ra!!' "
Raitou chỉ biết để im cho Shinobu ôm vì lần đầu được gái ôm mà.Đến khi bỏ ra rồi cậu mới chạy đi chỗ khác.Chạy lin tình và vấp ngã trước một con người.
"Ngươi...chính là con quỷ hồi chiều,ta lại không ngờ gặp ngươi ở đây đồ sâu bọ.Chả hiểu sao người lại được quyền sống nữa,lũ quỷ thật dơ bẩn."
"Này!Cô Tamayo với Yushiro không xấu,cả Nezuko nữa,họ tốt hơn cậu nhiều!"
"Ai cho ngươi phủ định lời nói của ta?Ta nói lũ quỷ như nào thì chúng như thế,người không có quyền quyết định hay gì cả!Đồ sâu bọ,đồ dơ bẩn,kinh tởm,cái thứ như ngươi nên chết thì hơn."Anh ta quay đi để lại Raitou cùng với dàn pet của máu chiến của mình.
"Sau hơn 200 năm,ta muốn giết người rồi."
Raitou xuất hiện ngay sau lưng anh không một tiếng động,móng vuốt kề ngay cổ của anh ta,những cái mòng còn lại trên đầu anh mà chuẩn bị tư thế đâm xuống bất cứ lúc nào.
"Rút lại câu nói đó,đừng có xúc phạm đến tôi hoặc những con quỷ tôi vừa kể.Bằng không thì anh cũng như mấy nạn nhân bị anh giết đấy."
/Danh sách người bị Raitou ghim:Iguro Obanai là người đầu tiên/
"Ngươi...!Tránh xa ta ra!"Anh đẩy cậu ra.
Nhìn tức giận thế thôi chứ Raitou trong lòng vẫn buồn lắm ý.Bốn con mèo của cậu bao quanh cậu chơi đùa,rồi con quái vật kia mang cậu đi ra chỗ khác,không quên tặng người kia một vết xước trên mặt.
"Nata(con mèo lớn nhất), ngươi đến Vô Hạn thành xem tình hình đi,sau ta xuống sau..."
Nó gật đầu rồi chúi xuống dưới bóng cậu,lần này không phải là không gian đen bao trùm nữa mà là một cánh cổng dẫn đến Vô Hạn thành.Con mèo đi qua đi lại,rồi vô tình thấy Muzan đang làm gì đó với Lũ Hạ huyền.Nó cũng chả quan tâm mà đi tiếp,hết chỗ này đến chỗ kia rồi mới về.
Raitou lúc này đang trong dạng mèo ngủ trên kệ sách ở trong phòng Nezuko,không ánh sáng lọt qua nên dễ ngủ.Vậy là đánh một giấc hết ba ngày,Raitou mới chịu tỉnh dậy,lười biếng ngáp một cái dài rồi trở về dạng người đi tìm hoa quả ăn cho đỡ chán...chứ KHÔNG PHẢI DO ĐÓI NHÁ.
"Hở?"
"Hả?"
Một người một quỷ tự nhiên gặp nhau giữa đêm khuya,chính là cái người mà đã đâm cậu đây mà.Tên là gì ấy nhỉ?
"À..."
"Đi chết đi!!Đồ quỷ kinh tởm!"Hắn ta lao đến lấy kiếm xiên qua người cậu.
Lưỡi kiếm xanh lục đỏ thẫm máu,Raitou trợn mắt nhìn anh ta.Đôi mắt xanh đỏ của cậu giờ chỉ một màu đỏ đục,tay giơ lên trong vô thức bẻ gãy kiếm rồi đấm vào bụng anh một cái khiến anh bay ra xa vài mét.
Nghe tiếng động lớn,mọi người lật đật chạy ra thì thấy Raitou cùng với lưỡi kiếm giữa bụng và người con trai kia cách xa hàng mét.Tay Raitou giờ không phải năm ngón tay người nữa mà là những cái móng vuốt sắc.
"Lần đầu tiên sau hơn 200 năm,ta cảm thấy chán vì chưa giết người lần nào...giờ ngươi là con mồi đầu tiên nhá?Vị trí danh dự luô-"
"Ăn đi rồi bình tĩnh lại,Raitou-san!"
Tanjirou chạy nhanh nhất có thể đút miếng lê vào miệng cậu...Raitou phá hủy trạng thái đồ sát,mắt sáng lên quay sang Tanjirou.
"Ngon vậy,cậu còn không?Lâu rồi mới ăn lê á."
"À còn..."
Tanjirou dẫn Raitou đi vào Điệp phủ nghỉ ngơi.Shinobu và Tomioka ra chỗ người kia,ngồi xổm xuống vỗ vai.
"Cậu bị ghim rồi,Shinazugawa."
"Ha ha!Shinazugawa-san,anh nên biết là Raitou là con quỷ đã sống hơn 200 năm đấy,đến độc của tôi còn không giết được cậu ấy thì kiếm của anh tuổi lone nhé."
"Các ngươi im đi,lũ phản bội."
"Chúng tôi đợi ngày anh/cậu tự vả,đến lúc đó đừng than má đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top