Chap 16:Biến cố
Hnay tôi phải giải phép tính lớp 7 trong khi tôi sắp lên c3...ko giải được đã thế còn nhầm 4x4=18:")
Khóc rồi...:(
_____________________
Raitou đi mãi,đi mãi thì mới thấy một cây táo xanh,mắt sáng như đèn pha ô tô,cậu chạy lại gần hái mấy quả xuống,lấy cái bầu nước cất trong áo đổ nước ra để rửa.Rồi mới dùng tay chặt đôi ra...may quá,không có dòi. Raitou ăn hết rồi lại lấy quả khác và lặp lại hành động của mình.
"Ah~ Mãi mới có cái ăn..."
Ăn xong thì thu số hạt táo,cho chúng vào trong bóng của mình để bảo quản...cái bóng chính là cái tủ lạnh của Raitou:)
Đứng dậy phủi đất đi,rồi lại cất bước tìm đường trên ngọn núi đấy âm binh này.Nhìn thấy Rui,Raitou ra chào cái thì lại thấy Tanjirou ôm em gái mình dưới đất,còn trước mặt Rui thì là Tomioka cùng với lưỡi kiếm sắp chém vào cổ.
"Có gì bình tĩnh anh ơi..."
Đằng sau chính là con quái vật cùng với bốn mèo đôi mắt đỏ máu nhìn vào Tomioka trong ánh mắt tức giận.Lưỡi kiếm xanh lam ấy đã được thu lại vào trong vỏ,Tomioka lại gần Raitou đẩy cậu về phía Tanjirou rồi rút kiếm chuẩn bị chém Rui.Vì bị đẩy ra làm Raitou ngã,nóng mắt tắt nụ cười,pet của Raitou tức quá thì làm gì?Chúng...nhảy tới cắn vào vai anh.
Phải nói là bộ răng của chúng có khi còn sắc hơn cả quỷ,nên cắn phát nào là ăn tiền phát đấy.Nhưng làm gì thì làm chứ đừng như chó,làm kiểu gì thì đừng có cắn như một con chó chứ...ít nhất thì cào hoặc đánh...hay thậm chí có thể nuốt được mà.
"Nhả ra các con..."
Tomioka nhìn Raitou như nhìn thấy ân nhân của mình.
"Cắn như thế thì hỏng cả bộ răng mất,thế thì sau này lấy gì mà ăn?"
"Ah!"Tanjirou kêu lên một tiếng bất ngờ.
Làm sao mà Raitou nhỏ bé lại có thể phũ phàng như thế?Sao có thể nói như vậy được?
Raitou:Cái này phải hỏi Shinobu vì nó lây qua đường tình bạn.
Rui nhân cơ hội Tomioka lơ đãng liền chạy núp sau lưng Raitou,cậu lén nhìn tình hình hiện tại rồi thì thầm vào tai Raitou
"Thần xi-"
"Nhảy vào bóng ta,nó dẫn đến Vô hạn thành đi,chỗ này ta lo được."Raitou xoa nhẹ đầu Rui rồi nhìn Tanjirou.
Rui lặng lẽ thử nhảy vào bóng Raitou,quả nhiên nó dẫn đến Vô hạn thành.Rui rới bịch một cái xuống một cái cầu thang và trước mặt là một nữ quỷ có hai kí hiệu 'Thượng Lục' ở hai bên mắt.
"Sao tự nhiên lại có một Hạ huyền ở đây?"
"Do huyết quỷ thuật của con quỷ mà Muzan-sama nói à?"
"Cái bóng là cánh cửa dẫn đến Vô hạn thành,ta muốn gặp thử!"
"Ngươi muốn gặp thì đợi đi,giờ hắn biến mất cũng gần 3 năm."
"Ta còn nghe nói hắn là con quỷ sống hơn 200 năm đấy."
"Các ngài là Thượng huyền sao?"Rui rụt rè hỏi.
"Phải,nhóc con có chuyện gì sao?"
"Các ngài lúc nãy nói về Raitou-sama phải không?"
"Raitou-sama?Hình như là hắn....ta là Douma-Thượng huyền nhị,ngươi có thể kể về Raitou-sama đó không?"
"Không,đây là lệnh mà ngài ấy đưa ra."
"Nói đi,ta sẽ thưởng cho....ha,Douma-dono?"
"Phải,Daki-dono không nói dối đâu."
"Xin lỗi,nếu tôi nói thì chết mất."
"Chết là chết thế nào?"
"Thú của ngài ấy sẽ ăn tôi...xin lỗi."
"Ara~ vậy là không được rồi."
Còn bên Raitou thì liên tục cảm thấy lạnh sống lưng vì có cảm giác mình bị nhắc đến.Bờ vai khẽ run nhẹ,tay sờ sống mũi nhìn Shinobu đang khịa Tomioka.
"Tôi không có bị ghét,Kochou..."
"Vậy là anh đang cố từ chối hay không biết mình bị mọi người ghét vậy Tomioka-san?"
Raitou thở dài trước cuộc đối thoại của hai người này,đến gần Tanjirou bảo anh bế Nezuko chạy đi.
"Cảm ơn và xin lỗi,Raitou-san,Tomioka-san."
"Ô thôi nào,Raitou-kun!Cậu theo phe anh ta sao?"
"Tôi chả theo ai cả,tôi đi đây."Raitou quơ tay rồi biến mất.
Shinobu thì nói vài câu rồi bỏ lại Tomioka để anh phải đuổi theo cô.Còn về phía Tanjirou thì chạy được lúc thì bị kế tử của Shinobu-Tsuyuri Kanao đuổi kịp và đạp vào lưng.Hiện tại thì ai cũng được cứu kịp thời.Phía Raitou thì trốn khỏi ánh nắng mặt trời thành công và lén đi trốn vào 'xác ướp' Zenitsu.
-----------------------------------
Sắp trung thu ròii
Ai làm ngiu tui đê để đỡ cô đơn:((
Ra ngoài toàn cơm tró có 2 thằng bạn thì hai đứa nó iu nhau òi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top