Chap 14:Thêm người bạn mới.
Raitou đi theo chỉ dẫn của con quạ mà đến được nơi làm nhiệm vụ tiếp theo,tính ra là cậu còn nhìn thấy hai đứa trẻ đang sợ hãi nữa nhưng không để tâm lắm nên vào ngôi nhà ngay lập tức.
"Căn nhà này..."
Raitou lôi mấy con mèo từ trong bóng lên,bảo chúng đi thám thính xung quanh.Mình cũng không rảnh mà đi tiếp.Vốn dĩ không thích không gian hẹp nên Raitou ghét cay ghét đắng vì lỡ vào,nãy cậu có mở cửa chính nhưng tự nhiên nghe thấy tiếng trốn,không quan tâm mà mở cửa thì đã tự dịch chuyển rồi.
Đi đến một dãy hành lang,Raitou thấy có một vệt máu dài.Cậu chạy ra đó thử xem nhưng không thấy gì cả,vệt máu cũng từ đó mà biến mất.
"Lạ thật."
Xoa cằm suy nghĩ,một bóng đè đã sáng lên trong đầu Raitou rồi vỡ làm cậu có ý tưởng.Lấy móng tay rạch một đường dài,máu chảy xuống,một mùi hương ma mị tỏa ra từ vũng máu nhỏ dưới sàn.Vết thương do rạch tay lúc nãy đã hồi phục,mặc dù hơi đâu nhưng vì lợi ích nên mới cắn răng chịu đựng.Máu của Raitou dần chuyển đen,tự nhiên dãy hành lang cậu đang đứng bỗng tối sầm lại.
*tùng*
Một thân hình to lớn đứng đằng sau Raitou,trên người nó còn có khá nhiều cái trống được cố định trên thân nó.
"Cựu Hạ lục nhỉ?"
"Ha...Raitou-sama?"
Máu của Raitou có thể thu hút quỷ trong một môi trường rộng hoặc hẹp,nếu dần chuyển đen thì có nghĩa là con quỷ đó đã đứng sau cậu.
" 'Sao cứ giống kiểu người tà răm sẽ có quỷ theo sau ý nhể?' "
"Ngài..."
"À ta chỉ tò mò xem tiếng trống từ đâu ra thôi."
"Đó là huyết quỷ thuật của tôi."
"Tém tém lại,ta chỉ cho ngươi ít thôi."
Raitou nhận thấy cơn khát máu từ con quỷ kia,bất lực cắn ngón tay đến rỉ máu,nhỏ máu vào tay nó rồi đi.Những con quỷ đã uống máu của Raitou nó sẽ yếu hoặc mạnh hơn trong một thời gian nhất định nhưng phải do Raitou quyết định,biết là uống vào sẽ yếu đi nhưng vẫn uống vì máu của Raitou không phải muốn là được.Người cuối cùng của gia tộc máu hiếm nay thêm máu quỷ vào,cực phẩm~
Lon ton đi từng dãy hành lang nhưng chả thu được tí thông tin nào.
"Rốt cuộc mình bị lừa à?"
Mấy hôm trước nghe được cuộc nói chuyện của mấy bà tám,họ nói là trong ngôi nhà này có một túi hạt giống cây ăn quả,đã thế còn là sầu riêng cơ,muốn ăn thử vì hồi còn ở hang không ai trồng để mua.
"Mấy bà đó lừa mình..."
Mỏi chân.Ngồi tạm trong một căn phòng,Raitou nhìn thấy một cái tủ ngăn kéo,tiến lại gần kéo mấy cái ngăn đó ra và cậu nhìn thấy túi hạt cây sầu riêng.
"Tôi xin rút lại,cảm ơn mấy bà thím."
*Tùng*
Một tiếng trống vang lên làm cậu bị dịch chuyển,hoang mang đi ra khỏi căn phòng đó,nhìn ra ngoài hành lang là một con quỷ to lớn đang dần tan biến.
"Ngôi nhà này kỳ lạ thật,đi ra ngoài đã,quỷ đáng sợ thật."
Nhưng đi mãi,đi mãi không thấy đường ra.Không đi được thì làm gì?Đục tường.Đúng!Raitou đã đục từng bức tường một để ra được bên ngoài.
Ánh nắng chiếu vào chân cậu,nó nóng rát làm cậu giật mình rụt chân vào và nép mình đi vào rừng ngồi bóng mát.
"Nezuko ở ngoài à?"
Chả nghĩ gì nhiều,cất túi hạt,kéo hộp gỗ vào rừng,biến bản thân thành một con mèo vằn,nằm trên áo choàng.Chìm vào giấc mơ,lại gặp ngài Yoriichi rồi.
"Yorii-san,cuối cùng tôi cũng đã có được hạt sầu riêng."Raitou háo hức kể lại.
"Vậy sao?Còn ta thì vui vì cậu an toàn."
"Anh bảo vệ tôi mà,tôi lo gì."
"Phải."
Yoriichi lo lắng với người bạn này của mình,trong lúc Raitou không hề để ý,Yoriichi đã xuất hiện và ngắm cậu.Nhiều lúc cậu hỏi anh là ngắm để làm gì thì anh trả lời là ai là người mà anh cần bảo vệ thì phải ngắm rõ nếu không sẽ quên mặt,Raitou xong cứ thấy nó thuyết phục nhưng mà vẫn vô lí ở chỗ nào đó.
Có tiếng động lớn bên ngoài làm Raitou tỉnh giấc,ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.Một con người với cái đầu lợn rừng đang cãi nhau với Tanjirou,cậu ta liên tục chĩa kiếm vào hộp gỗ,thậm chí còn chĩa kiếm vào cậu.
"Ơ?Tôi có làm gì đâu?"
"Ngươi là quỷ!Ta sẽ giết ngươi."
"Thôi đi!Anh ấy là quỷ nhưng anh ấy không hại người!"Tanjirou đứng bên cạnh cãi.
"Đúng!Mặc dù hơi biến thái(?) nhưng anh ta không hại người."
Raitou lại thêm hoang mang khi Zenitsu nói mình là biến thái trong khi anh ta là người suốt ngày gái gú?Cái thứ đổ thừa.
Sau đó,Tanjirou đã khuyến mãi cho người kia một cú đấm vào bụng,rồi tặng kèm cú thiết đầu công nữa.Zenitsu còn la lên là nghe thấy tiếng của sự đổ vỡ.Còn về người kai thì do sự va chạm của cái đầu đá của Tanjirou thì cái đầu lợn rừng kia rơi ra làm lộ khuôn mặt thiếu nữ.
Yep!Sẽ rất bình thường nếu khuôn mặt ấy lại đi cùng với cơ thể cơ bắp và giọng nói đầy cục súc.Và nó đã rất bất bình thường.Ối giồi ôi!
-----------Tua là chân ái:)---------------
Raitou vẫn quên về hình dạng người nên vẫn đang trong dang mèo và nằm trên hộp gỗ Nezuko mà được phủ lên bởi áo choàng.Nằm trên đó,lười biếng vén mảnh áo lên lén nhìn bên ngoài.Vẫn là hai còn người kia đang cãi nhau.
"Nè Raitou!Anh còn nằm trên đó được à?Trong khi anh được nằm ngủ thỏa mái và mơ mộng còn chúng tôi sắp gãy chân vì đi bộ rồi đấy!"
Cậu bây giờ mới nhớ,dùng chân mèo cốc đầu mình một cái rồi biến thành người trở lại,lôi con quái vật trong bóng của mình rồi nhìn Zenitsu như kiểu 'Ngồi lên.'
"Thôi,chân tôi khỏe rồi,cảm ơn anh..."
"Tên này yếu đuối!Còn tên quỷ kia!Mau đấu với ta!"
"Hả?"Raitou ngơ ngác hỏi lại.
"Đấu với ta đi con quỷ yếu ớt kia!"
"N-này,anh ta không yếu đâu..."Zenitsu hốt hoảng can ngăn.
Trong lúc Zenitsu ngăn người kia thì Raitou đứng bẻ khớp tay và chuẩn bị tư thế thở sao cho đúng.Cậu quan tâm đến đánh nhau chắc?Châm ngôn sống là:Nam tử hán đại trượng phu,không khinh kẻ địch đời không nể.
Đúng vậy!Raitou đã làm một điều mà không ai ngờ tới.Cậu đi đến và tháo mặt nạ ra và CHỌC hai ngón tay vào hai mắt anh rồi đi về chỗ Tanjirou đang nói chuyện với bà lão.
"Hểh?"Zenitsu bất ngờ nhìn cậu.
Tay đang giữ con người đang tức giận kia bống tháo lỏng.
"Khoan đã Inosuke!Cậu mà làm đau anh ta là bị cạp đầu đấy!"
"Tên khốn!"Người tên Inosuke tức giận cầm kiếm chuẩn bị xiên Raitou thì bị một con quái vật ngoi lên và suýt cạp vào chân.
"Tí thì sảy ra án mạng."Raitou thở phào nhẹ nhõm.
Nếu bị con kia cạp mà không chết do mất máu thì cũng tan xương nát thịt mà ra đi.Một khi bị ghim thì có núp bụi nó cũng tìm,đấy gọi là haki quan sát:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top