Chap 10:Bị oan.

Raitou thật sự chán đi cùng với Zenitsu vì lúc nào anh ta cũng gái,nếu không thì sẽ bám cậu và liên tục mắng vì trông giống con gái.

" 'Giống chỗ nào được?' "Cậu  liên tục nhìn cơ thể rồi sờ lại tóc.

Ừ thì...không có múi,eo thon,chân tay mảnh mai,còn gương mặt?Có mỗi ánh mắt là giống con trai,còn đâu là giống gái.Mà Raitou thắc mắc là tại sao cùng là trai mà cả Tanjirou và Muzan đều có cơ bụng?

"Lười chả buồn tập nên chắc thế..."

"Hả?"Zenitsu ngồi bên cạnh hoang mang.

"Không có gì."

Đột nhiên Raitou nhìn chằm chằm vào Zenitsu khiến anh có chút rùng mình,rồi lại đè anh xuống tay cầm cổ áo chuẩn bị vạch ra thì bị anh vội ngăn.

"Này!Làm gì đấy hả?"

"Im..tôi có việc cần làm."Raitou lườm nguýt anh rồi tiếp tục.

Cậu giật văng cái áo ra,cũng may là chưa đứt cúc nhưng cậu nào quan tâm,cái mà Raitou quan tâm là cơ bụng kia kìa,đầy đủ rắn chắc luôn.Từ từ đứng dậy,hụt hẫng đi ra phía bìa rừng rồi chạy đi,bỏ lại một Zenitsu vừa đỏ mặt vừa hoang mang.

Raitou cứ chạy cho đến tối thì đến một khu phố,nó lấp lánh lung linh,cậu sáng mắt mà đi tham quan làm lũ mèo chạy theo mà mỏi chân.Đang đi mà không để ý xung quanh nên lỡ va vào ai đó mà ngã xuống,người đó quay lại...

"A..."

"Raitou..."Trong nháy mắt,hai người biến mất trong đám đông.

Rồi hai người lại xuất hiện trong một con hẻm gần đó.Raitou nhào đến cắn vào tay người kia để uống máu.

"Lâu không gặp mà bạo quá nhỉ?"

"Ông im đi,ông còn chả tìm tôi."

"Ta tìm nhưng không thấy...với lại cậu cắt dây liên lạc rồi còn gì?"

"Tôi...'Mình cắt hồi nào?' "

Raitou chìm đắm trong suy nghĩ mặc kệ người kia đang nhìn mình.Muzan lay người cậu rồi hôn trán cậu một cái.

"Ta không thích nhìn em chán nản đâu,cứ chơi đi,chơi chán thì về với ta~"

Raitou khó hiểu sờ trán mình và lau đi vết hôn đó,cậu bước ra ngoài đi dạo tiếp mặc kệ sự đời.Dạo chán rồi muốn ăn gì đó mà chả thấy có cửa hàng nào bán hoa quả,đi mãi nhưng không tìm được,rảnh mồm mà không có gì ăn coi mà tức không cơ chứ!!

"AAAA!!Biến thái!"Giọng của một thiếu nữ vang lên.

Đám đông bắt đầu xì xào và chú đến cậu vì cậu đứng bên cạnh cô gái đó và cô gái cùng nhìn cậu với con mắt tức giận.Còn Raitou thì sao?Cậu cóc quan tâm vì mình không sai cũng có nghĩa là mình vô tội.

"Tô-.."

"Anh định lên tiếng thanh minh chứ gì?Đừng hòng,anh đừng hòng thoát."

"Cô-"

"Này cậu làm thế hơi xấu tính đấy."

"Thật sao?"

Tiếng xì xào to nhỏ vang lên,nó làm Raitou nhớ lại quá khứ,mọi người đều chê bai và hắt hủi cậu.Còn cô gái kia thì là con nhà phố,bố làm to nên mới lớn tiếng.Chẳng qua là con mèo đang trèo lên người Raitou thì cái đuôi vô tình va vào lưng cô ấy thôi,chứ Raitou nào dám.

"Không nói nhiều,theo tôi lên đồn!"

"Phiền thật đấy,bỏ ra!"Cậu hất tay ra làm cô ấy ngã xuống."Còn mấy người chỉ biết nhìn mắt rồi kết luận luôn à?"

"Cậu làm thì nhận đi còn biện hộ cái gì."Một người đàn ông lên tiếng nói hộ cô gái.

"Đúng rồi,cậu nhận đi..."Mọi người bắt đầu đồng quan điểm với ông lão đó khiên cậu tức điên lên.

Con quái vật bên trong bóng cũng suýt ngoi lên mà tàn sát tất cả nhưng bị chân cậu chặn.Ánh mắt lũ mèo sắc bén lại,móng lộ ra suýt thì cào vào mặt người kia,cũng may mà cậu giữ lại kịp,nếu không thì mặt cô gái kia đã không còn nguyên rồi -.-)"

"Tôi đã nói gì đâu!Với lại cô có bằng chứng không mà kết tội tôi làm?Này nhá,đừng tưởng cô là con gái nên tôi không dám."

Raitou là người sống theo bản thân,cậu nghĩ đúng là đúng,nghĩ sai là sai,mà có lửa thì phải thêm tí dầu,mà thấy người nhảy lầu ra hô to cổ vũ:v

Cậu chả quan tâm giới tính đâu,người sai mà không nhận tội thì xử,cả trai lẫn gái,người ta nói thì kệ,Raitou chả quan tâm đến.Chứ với cậu thì làm gì có chuyện theo ý đám đông mà đúng được,hùng hổ đi đến trước mặt cô gái lôi đi ra chỗ vắng người,xác định không có người rồi mới thả con quái vật ra.

"Ngươi bắt nạt Raitou-sama...ngươi muốn chết như thế nào đây~ ?"Nó lè lưỡi ra đe dọa.

"T..tôi..."

"Ngươi vu oan cho Raitou-sama trong khi không có bằng chứng,Raitou-sama nói đúng là đúng,sai là sai~"Nó bắt đầu nhe bộ hàm đầy những cái răng sắc nhọn ra.

Còn cô gái kia đang cố cầu cứu Raitou nhưng cậu nào quan tâm,cậu còn lơ đi cơ,nhìn vui mà:)

"T..tôi sai rồi!Xin lỗi khi vu oan cho anh,tôi không biết đó là đuôi mèo...tôi.."

"Thôi được rồi,ngươi quay về đi,còn cô...cô biết cửa hàng nào bán trái cây không?"

"Hả?"

"Tôi là quỷ nhưng tôi không ăn thịt người được nên ăn trái cây."

"..."Quỷ?

Cô bắt đầu lúng túng rồi chuyển sang đăm chiêu suy nghĩ,mãi một lúc lâu mới dắt cậu đi đến một quầy hoa quả khá xa.

"Mà nãy anh nói quỷ là sao?Anh là quỷ?"

"Ừ,thế nên mới có con quái vật đó."

Cô bắt đầu hiểu ra và bồi thường bằng một số tiền khá lớn,còn bồi thêm vài túi hạt cây ăn quả nữa,nó khiến Raitou sướng gần chết nhưng cậu không tỏ ra bên ngoài,cậu chỉ ậm ừ tạm biệt rồi mới cười vui sướng.

"Giời thì...bảo quản thôi."

--------------------------------

Hôm nay tôi đi học thêm toán mà ngủ gật gần hết giờ,đến cả toán cũng ngủ được,khók thét:")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top