Chap 1:Quỷ?Có thật sao?

"Nhìn kìa,tởm vãi."

"Eo ôi,hôi thế."

"Tránh xa còn kịp."

Đó là những lời nói mà hằng ngày cậu phải nghe,nhan sắc ừ thì cũng ở mức ưa nhìn nhưng khuôn mặt bị lấm lem,nhem nhuốc hết rồi. Raitou tặc lưỡi cho qua rồi lết ra chỗ khác,đáng lẽ gia đình cậu là một gia đình bình thường nhưng ông già nát rượu cùng với bà già mê cờ bạc kia thì làm sao mà bình thường được.

"Không thể nào...cậu gì ơi,tỉnh lại đi..."Một người phụ nữ khóc lóc lây cậu dậy.Bên cạnh cô ấy là một cô bé bị trầy xước ở đầu gối."Cậu tỉnh dậy đi,ai đó gọi cấp cứu đi,không biết làm gì ngoài đứng nhìn à?!"

Raitou thở dốc nhìn hai mẹ con trước mặt cười nhẹ.

"Chúng tôi sẽ trả ơn nên cậu tỉnh lại đi."

"Anh ơi..."Cô bé rớm nước mắt gọi.

"Em gái vẫn an toàn là được,đằng nào tôi cũng chả thiết sống nữa."

Cậu thức sự ghét cuộc sống này,ngày nào cũng phải ngửa tay xin tiền của bọn quý tộc hoặc nhà giàu nhưng đổi lại,cậu lại người ta khinh bỉ.Ít ra cậu cứu được mạng người nhưng vẫn có điều kiện,mạng đổi mạng.Cũng tốt,đỡ phải gánh nợ cho ông bà già nữa.

"Đừng tìm đến nhà tôi,nơi đó không thích hợp với một người tốt như chị đâu."Raitou cố nói cho vẹn câu rồi trút hơi thở cuối cùng.

Cậu nhìn thoáng qua,vẫn có rất nhiều người cầm điện thoại quay các kiểu rồi đăng lên mạng,con người thời nay là thế à?Suốt ngày lên mạng rồi giả vờ thương tiếc nhưng ngoài đời có thế đâu,còn chả có ai gọi cấp cứu.'Biết ơn' nó đã chết từ lúc đồng tiền tha hóa con người rồi chị gái.

*Xẹt*

Một dòng điện chảy qua người cậu,Raitou run lẩy bẩy đau đớn rồi mới thử mở mắt ra,máu...?Xung quanh toàn là máu?Nơi quái quỷ nào đây?Raitou hoang mang nhìn xung quanh.

"Đây là địa ngục à?Tưởng địa ngục toàn là lửa giống trong tivi ở cửa hàng chứ?"

"Vẫn còn sót một đứa à?"Một giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Raitou giật mình hướng đến nơi giọng nói cất lên.Một người đàn ông có đôi mắt đỏ máu,tóc thì hơi xoăn ở phần mái,ông ta còn mặt bộ kimono cho phái thượng lưu.

"Này nhóc,ngươi xem ra có ý sống mạnh mẽ nhỉ?"

"Tôi tưởng mình đã chết rồi?Ông là thần chết à?"

Kì lạ,thần chết là phải mặc áo choàng đen dài,tay cầm lưỡi hái chứ.Nhưng đây lại còn giống quý tộc,tay không,còn miệng đày máu.

"Thần chết?Đang cố chọc cười ta à?"

"Không,tôi tưởng thế nên hỏi thôi.Thế ông không phải thần chết thì ông là gì?Nơi này là đâu?"

"Ta là quỷ,nơi này chẳng phải nhà của ngươi sao?Gia tộc có dòng máu hiếm,khó mà tìm được."

"Quỷ?Có thật sao?Tôi chưa bao giờ nghe đến."Raitou ngờ vực hỏi.

"Không sợ ta khi ta vừa khai là quỷ à?"

"À...không,ông cũng chả đáng sợ mấy."

"Ha.Thú vị,ngươi tên là gì?Ta là Kibutsuji Muzan."

"Raitou..."

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau,Raitou hỏi hắn trả lời.Đây là lần đầu tiên hắn gặp con người không sợ quỷ,nếu cậu còn nằm trên đống đổ nát kia thì hắn cũng chả quan tâm đâu.

"Muzan,tại sao ông là quỷ?"

"Ta không nhớ,đừng nhắc đến."Hắn cau mày nhìn cậu khi nghe câu hỏi đó.

"Ừm."

"Ngươi có muốn trở thành quỷ không?"

"Tôi không biết."

"Quỷ rất mạnh,ta đã sống hơn 200 năm mà không hề hấn gì,con người yếu ớt như vậy mà ngươi vẫn chịu được."Hắn ngừng lại rồi nói tiếp."Khi nãy,gia tộc của ngươi còn bỏ lại ngươi,tên trưởng tộc hắn còn dâng người có nhiều máu nhất cho ta,bọn chúng phản bội lẫn nhau..."

"Ừm,sao nữa?"

"Ta cũng chả quan tâm giết hết bọn chúng,vì lí do nào đó mà ngươi vẫn sống sót,Raitou làm quỷ đi,ngươi sẽ có được mọi thứ."

"Ông sẽ không đánh đập hay bắt tôi làm mấy thứ kì lạ được không?"

"Ừ nhưng đợi vài năm nữa,ngươi đi còn chả vững còn nói gì khi chịu lượng máu của ta."

Muzan nói đúng,cậu bây giờ chỉ mới 5 tuổi,vừa thoát được đống đổ nát đè dưới chân nên khó mà đi được...nên hắn phải bế cậu đi về nơi gọi là "nhà".

Muzan không khó chịu khi bế cậu ngược lại còn muốn bế mãi ý,cục bông nhỏ nhắn này ở trong vòng tay hắn rất đáng yêu.

Raitou:Dùng từ khác đê,gọi FBI đấy.

Raitou chả ý kiến gì,nếu tỏ thái độ có khả năng hắn ăn cậu như chơi nên im thin thít mặc hắn bế đi. Muzan tự nguyện bế,chứ Raitou nào muốn hắn bế.

"Mừng ngài về,Muzan-sama."Một người phụ nữ trung niên ra chào.

"Tamayo,chuẩn bị nước tắm cho nhóc con này đi."

"Vâng,thưa ngài."Người phụ nữ tên Tamayo cúi người rồi đi.

Muzan để Raitou ngồi trên giường,hắn thì ra ngoài đi tìm mấy bộ đồ cho cậu mặc vì hắn chưa tính đến chuyện mình mang trẻ con về nhà.

"Anou..."

"Tôi là Tamayo,rất vui được gặp."

"Con là Raitou ạ,Tamayo-san cô cũng là quỷ sao?"

"Ừm,tôi cũng là quỷ..."

"Cô bị ép buộc?"

"Ha ha,tôi không bị ép buộc gì hết,nào đi tắm thôi."Tamayo cười chối bỏ câu nói của cậu.

Raitou xấu hổ khi để một người phụ nữ tắm cho mình,đỏ mặt vội bảo mình tự làm được để Tamayo ra ngoài rồi mới yên tâm tắm được. Raitou nhìn lại cơ thể mình trong bồn tắm,chân tay đều ngắn lại,nhỏ con.

"Tại sao lại là trẻ con?"Raitou chán nản ngửa mặt nhìn trần nhà.

Mãi cho đến khi nước hết ấm cậu mới chịu ra ngoài,mặc đồ do Muzan để sẵn ở cửa,nhưng mà có gì đó hơi sai sai.

" 'Hơi giống váy nhỉ?' "

Thật sự nó hơi giống váy thật, từ cách trang trí cho đến cách xếp các miếng vải rồi cố định nó lại.Một bộ yukata nhưng so với Raitou thì lại thành váy.

"Muzan,bộ đồ này có chút lạ."

"Chả lạ tí nào,vào ngủ đi."

--------------------------------------

T/g:Tôi viết do có ý tưởng.

Não:Chứ không phải mày lười lên ý tưởng cho Ss2 à?

Haizz,tôi đã khá đau đầu trong lúc ngủ trưa và vô tình viết có được ý tưởng để viết bộ này.Ít người viết nam9 quá nên tôi viết.

Cp lẫn ngoại hình nam9 chưa xác định được,khác với nguyên tác là điều không thể tránh khỏi và cả OOC nữa.

Muộn học mẹ rồi,đi dây:))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top