Chap 4
Ở một nơi nào đó trong trong hẻm núi có một cái hang nhìn rất nhỏ và hẹp, nhanh sâu bên trong là một tòa kiến trúc choáng ngộp.
Căn phòng được thiết kế theo kiểu truyền thống cổ to, bên trong một căn phòng rộng rãi ở trung tâm có bàn ghế dành cho một người, sau là cái giường đang khá ' sạch ' trên đó là thi thể của một cô gái trẻ tóc xám cơ thể bị nhuộm bởi máu và nội tạng bị moi ra, đôi mắt ấy vẫn mở, chứa đầy nỗi kinh hoàng và sợ hãi khiến người khác run rẩy khi nhìn vào đôi mắt đó. Bên cạnh cô ta là một người nam nhân tóc đen thân trần đê lộ cơ thể săn chắc, hắn ta sẽ rất đẹp nếu như cơ thể hắn không có dính máu và miệng nhai nhốp nhép thịt cô gái đó.
Một cách khá thỏa mãn nhưng không phải là hoàn toàn, dường như hắn còn muốn nhiều hơn nữa.
" Kisei."
Cánh cửa được mở ra một người con trai tóc dài màu trắng bạch tạng mặt trang phục xanh nhạt kín người bước vào và quỳ xuống.
" Vâng thưa chúa tể, ngài có việc gì cần sai bảo."
Kẻ được gọi chúa tể mỉm cười hiền chỉ tay về phía giường.
" Ngươi dọn sạch giúp ta mang cho ta đứa khác nhé." nói xong hắn bước ra khỏi phòng đi sang chỗ khác.
" Vâng, xin tuân mệnh."
Tên thuộc hạ nhận lệnh, liền đi dọn xác cho vào phòng băng để dành ăn, sau đó thay ga giường mày trắng giặt sạch sẽ.
Xong việc dọn dẹp, hắn liền đi tới phòng ngục tối. Trong đó có khá nhiều con người bị bắt, nhưng các thiếu nữ có mái tóc xám hoặc xanh là chiếm đa số.
Kisei cũng rất tò mò về việc này, thường chúa tể của hắn ăn thịt nam nữ luân phiên, có khi là cùng lúc. Nhanh không hiểu sao kể từ mấy tháng trước chúa tể đột nhiên lại muốn tìm ra đứa con gái có mái tóc xám dài và đôi mắt xanh sáng như biển cả, lại còn ra lệnh cho các thuộc hạ phải tìm. Chính cái mệnh lệnh này khiến cho bọn hắn đau đầu không thôi.
Không một ai tìm ra được đúng yêu cầu ngài ấy cả. Lúc đó, ai cũng hứng chịu con phẫn nộ của ai.
Bất giác Kisei rùng mình nhớ lại cảnh đó. Phải nói hắn rất may mắn
án khi thoát khỏi trận đó, những kẻ không may dù còn sống nhưng chúng đều đang bị hành hình sống không bằng chết.
Mà có lẽ hắn nên nhanh lên, không thì ngài ấy sinh khí mất.
Rất nhanh Kisei tóm đại một đứa kéo đi vào phòng của ngài.
Trong đêm đó lại vang lên tiếng hét thảm khốc.
Nati đang ở giữa khu rừng rậm, nhìn đằng đông rồi lại đằng tây. Sau một hồi liền phát hiện.
" Lạc rồi."
Mới hơn 1 năm thì quên đường tới nhà thầy luôn rồi.
" Kuro còn nhớ đường tới nhà thầy Urokodaki không?"
Kuro là tên của chú quạ đang đậu trên vai Nati.
Nghe vậy nó liền bay nói.
" Hướng này, hướng này."
Thấy vậy Nati vội vàng chạy theo nó.
Sau một hồi cuối cùng cũng đã tới nơi canh nhà tranh. Trời đang sáng, nắng gắt sắp trưa cùng với...
" GYAAA."
" SAI RỒI."
BỐP.
" LẶP LẠI."
BINH.
Nati mỉm cười nhìn cảnh thầy đeo mặt nạ tengu đỏ mình đang đánh cậu thanh niên có mái tóc đen đỏ, có vết sẹo trên trán đang luyện tập sai bằng tuổi mình, nhìn về quá khứ hoài niệm Nati cũng giống cậu, mà có khi còn hơn thế nữa. Nhớ lại có chút buồn cười.
" Hử!? Con đến đây chơi à, Nati?"
Tanjiro đang nằm vật vã sau khi bị thầy đánh, quay đầu nhìn. Một cô gái có mái tóc xám, đôi mắt xanh như bầu trời, mặc độ đồ diệt quỷ sư bên hông trái là một thanh kiếm trắng, ngoài là áo haori sọc caro đen trắng. Ấn tượng cậu lúc đầu là đôi mắt của cô ấy rất đẹp nhưng có chút buồn, và mùi hương dịu ôn nhu rất dễ chịu.
Cậu gần như bị hấp dẫn bởi ánh nhìn của cô.
Nati mặt hơi đơ nhìn cậu thiếu niên đang nằm trước mặt, cô hơi tò mò nhìn vết sẹo trên trán cậu ta trông nó... Rất ngầu!!
Nati thích thú lại gần cậu, dang tay ra ý muốn giúp cậu đứng lên.
Cô cười nhẹ nhìn người ngơ ngác kia.
" Chào cậu, tôi tên là Akomera Natifa. Rất hân hạnh."
" A!! Tên tớ là Kamado Tanjiro. Rất hân hạnh."
Tanjiro nắm lấy bàn tay của cô gái ấy, cậu cảm thấy tay cô ấy rất mềm không giống như tay đầy chai của cậu tý nào.
Khi đứng lên cậu thấy cô gái này cao hơn cậu một chút cúng cỡ 2,3 cm.
" Tanjiro vung kiếm 1000 cái, nào Nati chúng ta vô nhà nói chuyện nào, haha!"
" Hể!!!"
" Vâng, thưa thầy."
Nati đi theo sau thầy.
Khi vừa mới mở cửa Nati bất ngờ thủ thế cảnh giác.
' Không xong có quỷ.'
Urokodaki thấy học trò cũ mình cảnh giác như vậy, có chút bất đắc dĩ.
Ông không ngờ giác quan con bé nhạy vậy. Ông lấy tay cốc đầu nhẹ khiến cho Nati bất ngờ, song cũng bình tĩnh lại.
" Con lại đây."
Urokodaki dẫn Nati nhìn căn phòng không có ánh sáng lọt vô, bên trong là một cô gái có mái tóc đen mượt miệng ngậm ống tre, nằm ngủ say trong nệm.
Nati nhìn thầy mình với ánh mắt mong chờ một lời giải thích.
" Đó là Nezuko, em gái của thằng nhóc đó, không may bị biến thành quỷ. Nhưng dù vậy con bé chưa ăn thịt người."
Nati mở to mắt bất ngờ nhìn Nezuko, rồi cũng nhanh chóng chấp nhận tin tưởng việc này khả thi. Có lẽ là bởi vì anh rể quỷ của cô chỉ cần uống lượng máu nhỏ là đủ sống nên Nati mới đồng ý giúp chị mình, nếu không chắc chắn cô sẽ như Giyuu giết ngay lập tức không khoan nhượng rồi.
Hài lòng nhìn biểu hiện học trò cũ mình, dù cho nó không thể học được bất kì hơi thở nào nhưng ông vẫn quý mến nó. Con bé có điều gì đó đặc biệt khiến ông luôn chú ý tới.
" Được rồi để ta lấy rượu, con uống chút chứ?"
" Dạ thôi, con chưa đủ tuổi. Nước lọc hay trà là được rồi ạ."
" Nước này."
" Con cám ơn thầy."
" Đừng khách sáo, nào cạn."
" Vâng."
Trong ngôi nhà tranh nhỏ rộn vang tiếng cười vui vẻ.
Còn bên ngoài thì...
" 147... 148..."
Luyện tập hăng say.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top