chap 3
Tóc tách những giọt lệ trên má rơi xuống do không kìm được nỗi lòng già này, nó cứ tuôn rơi ra khi ông vừa mới thấy cậu thanh niên trước mặt này. Cậu thanh niên này rất giống cháu gái lớn của ông nhất là đôi mắt, thể hiện sự tinh nghịch, thích khám phá mọi thứ.
Nati từ đằng sau cậu bước ra giới thiệu.
" Ông, đây là Raito con trai của Nanako và... Nó mới tròn 5 tuổi từ 3 ngày trước..."
Rắc.
' Biết ngay sẽ thế mà!'
Hôm nay quả là một ngày chấn động, chỉ trong một buổi mà ông nhận được nhiều cái bất ngờ đầu tiên là đứa cháu gái lớn đã mất, và ông có được một đứa cháu trai. Nó giống hệt mẹ nó từ đầu tới chân trừ màu tóc ra, có điều CÓ THẬT LÀ NÓ MỚI 5 TUỔI KHÔNG, NHÌN NÓ CỨ NHƯ 17, 18 TUỔI ẤY!!! CÁCH CƯ XỬ NGƯỜI LỚN QUÁ!!!
Cả ba căng thẳng cùng nhau uống trà, không khí ngày càng tồi tệ hơn nữa.
" Hôm nay thời tiết đẹp quá, ông"
" Ừm."
"..."
"..."
"..."
' ĐỨA NÀO LÀM ƠN NÓI GÌ ĐI!!!'
Raito căng thẳng nhìn chén trà đang cầm trên tay của mình, đây là lần đầu tiên cậu gặp ông cố, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì cả, dù dì đã bảo không sao đâu nhưng...
'NHÌN ÔNG TA GIỐNG NHÂN VẬT TÔN TRỌNG TRUYỀN THỐNG, NGHIÊM KHẮC QUÁ NỠ ÔNG TA KHÔNG CHẤP NHẬN CHÉM CHẾT TÔI LUÔN KHÔNG!!?'
" Ông ơi."
" Sao vậy, Nati?"
" Thật ra... Con dẫn Raito về không chỉ là để gặp ông."
" Ồ, vậy... Con muốn ta làm gì?"
" Xin ông hãy cho Raito tham gia ứng tuyển trở thành thợ săn diệt quỷ."
Cốp.
Chén trà rơi xuống.
Raito mặt nghiêm trọng nhìn dì mình.
' DÌ À, DÌ NGHIÊM TÚC SAO!!? DÌ QUÊN CON LÀ BÁN QUỶ HẢ?!!!!'
NỠ ÔNG ẤY GIẬN THÌ SAO!!?'
" Được thôi."
" Hả?!" Raito ngớ người nhìn ông.
" Con cảm ơn ông."
" Khoan khoan khoan chuyện này là sao?
Sao ông đồng ý dễ vậy?
Ông biết con là gì chưa?
Sao..."
" Raito!!"
Cậu giật mình im lặng nhìn dì, đây là lần đầu tiên cậu thấy dì mình nghiêm túc tới vậy.
" Hà hà hà, không sao đâu, hà hà."
" Ta biết thân phận thật con rồi, nhưng ta không quan tâm, con là cháu cố ta là đủ. Sở dĩ ta đồng ý dễ vậy là vì ta tin tưởng cháu gái ta Nati, sẽ không dễ dàng đi ứng cử ai và đôi mắt con.
Đã cho ta thấy được bản tính con. Nên không có lý do ta từ chối cả."
Cậu ngẩn ngơ nhìn ông, ông ấy thật ấm áp dịu dàng, đúng hình ảnh tấm gương về một người ông tốt. Nhìn ông trong có vẻ nghiêm khắc, nhưng bên trong là một người mềm mỏng hơn vẻ ngoài đó nhiều.
Một người tốt như vậy rất hiếm.
" Nhưng mà... Ta không thể để con đi vậy. Hiện tại còn tới 7 tháng, con phải ở cùng ta luyện tập. Con đồng ý chứ?"
" Con cám ơn ông ạ." Cậu cúi đầu xuống tỏ ra lòng biết ơn của mình.
" Được giờ luyện liền cho nóng."
" VÂNG!!"
" Ta đi đây, nhớ luyện cho tốt đấy." Nati nhắc nhở.
" Vâng. Hở?! Dì đi đâu?!"
" Làm nhiệm vụ."
" Dì không ở lại sao?!"
" Không được, công việc không thể trì hoãn được."
' Không được ư?! Vậy là mình không thể...' cậu mím môi.
" Xin hãy cho."
" Không được! Con ở lại đây tốt, ta sẽ về xem con. Được chứ?"
Dù cho cậu có xin cũng không được, nên cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo. Đã ở bên nhau khá lâu giờ lại tách ra cậu thật không thích điều này tý nào.
Nati định rời đi thì tay đột nhiên bị nắm lại.
Raito chỉ làm theo cái phản xạ không muốn dì đi. Nhưng...
" Dì... Sẽ thăm con chứ."
Nati bất ngờ nhìn Raito, trầm ngâm một chút.
" Có lẽ... Ta cũng không thể chắc được."
" Vậy nếu con trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, thì con có thể gặp dì không?"
Nati khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu Raito nói:
" Có thể. Nếu con đủ mạnh ta chắc chắn sẽ gặp lại."
" Có thật không?!"
" Thật, vậy nên bây giờ con phải mạnh mẽ không được lười biếng đấy!"
" Vâng!"
" Ta đi đây, tạm biệt."
" Tạm biệt, dì."
Cậu đi theo tiễn dì tận cửa dừng lại, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang dần biến mất dưới ánh hoàng hôn. Đến khi không thấy hình bóng ấy nữa cậu mới xoay người vào bên trong gặp ông cố bắt đầu luyện tập.
Được một thời gian Nati đi lên ngọn núi cao thăm một trong số người thầy cũ, dù không thể học được hơi thở của ông, nhưng ông vẫn coi cô là học trò mình. Nati cảm kích điều đó mặc dù còn hơi rùng mình cách huấn luyện của ông ấy.
Và còn chuyện nữa Nati muốn biết thêm thông tin về con quỷ đó.
Còn tiếp.
Help bí ý tưởng nên làm gì!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top