Chap 20

Zenitsu cõng Tanjirou cùng cái thùng gỗ, và Raito đang bị ngất trói chặt người đến ngôi nhà có dấu hoa tử đằng, đồng thời cũng gặp được Inosuke trên đường đi. Trong quang thời gian dưỡng thương Inosuke cứ liên lao vào đòi giết Raito may mà Zenitsu cùng Tanjirou cản lại, rồi như nguyên tác Tanjirou đánh nhau với Inosuke khiến cậu vỡ đầu gãy mấy khúc xương như trong nguyên tác, chỉ khác là Tanjirou bị gãy 5 cái xương sườn, gẫy chân phải, nội tạng hư tổn, Zenitsu ngoài bị té dập ra còn lại nguyên vẹn.

Raito ngủ suốt mấy tuần, làm ai cũng lo lắng nhất là Nati, đi làm nhiệm vụ khi nhận được kiếm thăm, rồi rời đi. Đúng lúc Raito tỉnh dậy thấy mặt giống đưa tang của Zenitsu, Tanjirou bị hù một trận. Cậu hoàn toàn không có kí ức gì về việc mình hóa quỷ, nhờ tính thật thà của Tanjirou nên cậu mới hiểu được. Rồi Tanjirou kể Dì cậu vừa rồi đi, Raito phóng như bay chạy ra khỏi cửa mặc sự ngăn cản người khác. Nhưng vừa ra khỏi của cậu bị đập xuống nền đất lạnh lẽo bởi ai đó.

Ngước đầu lên nhìn thì ra là Giyuu đang kìm chặt cậu kéo đi vào trang viên. Cậu bắt đầu ghét tên mặt đụt này dù hắn làm vậy có nguyên do, nhưng cậu vẫn ghim.

Cậu được bác sĩ kiểm tra cẩn thận. Ông ấy bảo thể trạng cậu rất tốt không bị sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là được.

Mỗi ngày ở viện là một chuyện vui, (╬^∆^) đều bị con rừng đòi húc vào người, bị lấy làm tấm bia đỡ đạn vì tên mặt dày vô sỉ gọi tiếng anh vợ, rất ư là vui. Vui đến mức Raito ngước đầu nhìn trời.

" TÔI ĐÃ TẠO NGHIỆP GÌ!!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"  Hử?! "

Cảm nhận thấy điều lạ Natifa quay đầu ra sau nhìn. Hình như đó là tiếng hét của ai đó nghe quen lắm, nhưng Nati không nhận ra.

" Em sao thế Nati, bộ em quên gì à?"

Mitsuri Ái trụ lo lắng hỏi.

Nati lắc đầu nhẹ trả lời.

" Không có, mà có thật thì cũng đâu quay lại lấy được."

Mitsuri gật đầu, Nati nói đúng dù có quên thì không thể quay lại lấy được. Hiện giờ họ đang ở trên tàu ra khơi ngoài biển được mấy canh giờ rồi, muốn quay lại rất khó.

Trên con tàu đánh cá này có khoảng 5 người, hai trụ cột là Ái trụ Kanroji Mitsuri và Xà trụ Iguro Obanai, hai Kakushi ( ẩn ) có kinh nghiệm lái tàu và một tứ đẳng Akomera Natifa. Họ đang trên đường làm nhiệm vụ những người đánh cá mất tích hằng đêm giờ trời sắp lặn, hoàng hôn hiện lên đánh dấu sự kết thúc của một ngày.

Natifa cẩn thận kiểm tra kiếm, Nati không muốn Kiếm này gãy giữa chừng hay gì đâu, nhất là khi nhớ lại gương mặt nhẫn nhịn của người rèn kiếm mang đến khiến Nati rùng mình. Với Nati cũng không muốn ăn cẩu lương được phát đằng kia.

" Iguro anh nhìn kìa hoàng hôn trên biển tuyệt thật, lần đầu em thấy đấy!"

" Ờ đúng, nó rất đẹp!"

Cả hai đúng ở trước mũi thuyền miệng luôn khen khung cảnh, mà trong khi đôi mắt cứ nhìn nhau. Một người ngây thơ thích người kia, mà hiểu nhầm người đó coi mình như em gái chăm sóc, còn người kia thấy cô gái mình yêu đối xử ai cũng như nhau vậy nhát không dám nói chỉ có thể lặng lẽ nhìn, ở bên cạnh. Dù cho nguyên cả tổng bộ cố gợi ý cho hai người cỡ nào thì bọn họ vẫn ngây ngốc không nghĩ người đó thích mình, ông lão xe duyên ơi làm ơn làm phước cho hai người này hẹn hò luôn đi, để người khác bớt khổ.

" Snì..."

" Ủa, rắn-chan sao ra đây rồi!"

" Sni..."

Cơ thể uốn éo cố nói gì đó.

" À, ta cũng ngán cặp này lắm, chỉ điểm cỡ nào cũng không được! Mày cũng vậy không ngạc nhiên lắm!"

" Sne..."

Một Kakushi tiến lại gần cung kín nói.

" Thưa Akomera-sama."

" Ấy đùng gọi tôi vậy, dài dòng lắm gọi là Ako hoặc Nati được rồi."

" Không được sao tôi có thể vô lễ với thành viên gia tộc Akomera được chứ!?"

Không khí đột nhiên trầm xuống người Kakushi sợ hãi không lẽ cô đã làm gì sai sao. Người trong dòng Akomera rất đáng sợ họ rất kiêu căng, thường không coi ai ra gì có lần một Kakushi không biết điều bị dòng tộc đó làm phế không được ở lại nữa. Ai cũng sợ họ hết.

Natifa chút hơi buồn khi nghe tới chữ Akomera đó.

" Mà có chuyện gì sao, Kakushi san?"

Người được gọi chút bất ngờ, nhanh chóng hồi phục lại trả lời.

" Mời Akomera-sama, vào trong nghỉ ngơi chút. Thời tiết khá thất thường e tối nay sẽ có bão, mong tiểu thư chú ý an toàn."

" Có bão sao?"
Natifa nghe vậy ngước lên nhìn bầu trời có chút kì lạ, giờ làm nhiệm vụ gặp bão vậy có chút nguy hiểm rồi.

" Vâng, mời tiểu thư vào trong ngay ạ."
Cô gái Kakushi cung kín đáp có chút sợ hãi.

Natifa thấy vậy không nói gì nữa nhanh vào trong, trước khi Nati đóng cửa cô gái Kakushi vô tình nghe thấy.

" Cám ơn cô đã cứu mạng tôi lúc trước."

Kakushi nghe vậy giật mình nhìn lại thì Natifa đã biến từ lâu, cô có chút bất ngờ cứu mạng ai cơ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
Còn tiếp.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top