Chương 2: Liệu có phải một điềm báo? (2)

- Con bé Inari thế nào, Righto?

Cậu bạn tóc xanh lá - Miena Saiki khoác cặp sau gáy, ngửa mặt ngắm nhìn hoàng hôn đang lặn dần phía xa xa bờ biển rộng lớn, cất từng bước chân xuống bậc thang cùng thằng bạn thân nối khố của mình hỏi han tình hình cô em út nhà ổng.

- Ờ! Nó ổn. Nhỏ hay than vãn với tao về thằng nhóc ảo thuật gia cùng lớp nó suốt ngày làm phiền lũ con gái trong trường.

Righto ngậm cỏ lau, một tay giữ chiếc cặp sách trên vai trái thờ ơ đáp, nâng gọng kính cận lỏng lẻo chỉnh lại cẩn thận.

- Lại thằng nhóc đó à?

Saiki nhíu mày.

Ting!

Righto lấy điện thoại lôi từ trong cặp ra, anh đọc thầm tin nhắn thông báo trên màn hình điện thoại.

[Kitou Righto, nhiệm vụ ở phía Đông Nam. Gần đây người dân thông báo họ bị con quỷ bí ẩn kia làm phiền mất ăn mất ngủ mấy hôm, những người đi ngang qua hay đến con ngõ đó đều một đi không trở về. Không rõ con quỷ đó có sức mạnh & tốc độ đến đâu, thực hiện cùng Thủy Trụ và Nham Trụ]

- Nhiệm vụ hả?

Saiki hỏi bâng quơ.

- Ừ! Tao đi đây, nếu tao còn sống sót mai ta gặp sau.

Righto cất điện thoại, lấy đà chạy vụt về phía Đông Nam, trong lòng bất an không biết vì sao anh buộc miệng nói vậy bởi vì đó giờ anh chưa từng thốt ra lời nói để thằng bạn thân của mình ăn tâm đến vậy... Anh cũng muốn nhắn với hai đứa nhóc nhà anh rằng đừng lo lắng cho mình, sẽ ổn cả thôi nhưng không kịp thời gian vừa đi vừa nhắn được. Thôi thì đành đợi đến quán nào đó ở đấy nghỉ chân rồi nhắn sau vậy. Righto nghĩ bụng.

Vừa dừng chân ở Kinoe, trời cũng sẩm tối. Trước khi dừng trước cửa quán ăn «Nắng», anh điều tra khắp vùng này, giả vờ đi loanh quanh nhằm truy tìm điểm bất thường đó quỷ gây ra.

Rắc!

Cái lúc tập trung cao độ nhất như hiện tại luôn là lúc anh quan sát tốt nhất. Vừa mới đi được hai bước chân, lê thanh kiếm Nichirin của riêng mình phát sáng xanh dương huyền ảo, Righto khựng lại ngoắc đầu ra hướng vô tình phát ra âm thanh ai đó dẫm phải cành cây khô gần bụi cỏ ven đường.

Righto nhíu mày, anh từ từ đến gần nơi để lộ hai cái đầu một vàng một đen mắc vài chiếc lá cây rụng từ cây cổ thụ xuống đầu.

- Hai người làm gì ở đây?

Anh giữ kiếm tạo ra kẽ hở giữa lối đi. Chỉ một giây nữa thôi, nếu anh không bình tĩnh nhầm lẫn với lũ quỷ thì có lẽ họ đã chết từ lâu rồi.

- Chúng tôi chỉ là đi quanh đây một chút thôi. Phải không anh Akai?

Cô gái tóc vàng đeo kính cận, cười trừ hỏi chàng trai tên Akai bên cạnh.

- Ừ. Tôi tên Shuichi Akai, còn đây là Jodie Starling.

Righto sau đó cùng họ bước chân vào quán ăn mở thường xuyên cả ngày lẫn đêm, ở đây không hề xuất hiện bất cứ một quán ăn nào mở giữa đêm khuya ngoại trừ một số cửa hàng tiện lợi "bán tự động" không nhất thiết phải chủ quán thức trắng đêm trông coi, an ninh trật tự đất nước này rất tốt - có lẽ vậy.

Trong khi đó, Kitou Ritsuka đang nằm trên giường ngủ trằn trọc không bất định một chỗ, cô cậy móng tay dương đồng tử đen nâu nhìn đăm đăm vào khoảng không vô hình trước mắt. Cứ chợp mắt xuống y rằng cô thấy hình ảnh tên Chúa Quỷ kì lạ đó...

- Chậc!

Ritsuka chau mày, cô vừa nghe thấy đó đâu đó trong phòng ngủ của mình thì phải. Đâu ấy nhỉ? Có ai đó vô tình lẻn nhầm vào phòng cô sao?

Tanjiro nằm dưới ngầm giường tái mặt che miệng cậu bạn đã bỏ mặt nạ heo tự bao giờ, tay còn lại đặt lên miệng ra hiệu Inosuke nhắc khéo đừng nên tạo thêm bất cứ một tiếng động nào.

Ritsuka trầm ngâm, cô bật dậy khỏi giường tiến tới tủ quần áo thay đồ. Cởi bỏ bộ đồ ngủ bên ngoài, thay vào đó là bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn do chính tay cô tham gia thiết kế kiểu mẫu riêng biệt mà không hề hay biết có hai thằng thanh niên trẻ trốn lủi dưới giường đã thấy hết toàn bộ cơ thể cô nàng. Ài, cô không thích mặc váy một tẹo nào hết á, trong tủ chưa từng xuất hiện bất kì một chiếc váy nào kể cả một bộ màu hồng nữ tính.

- Thân hình nhỏ ngon đó, Tanjiro.

Inosuke nhoẻn miệng lộ hàm răng trắng bóng nói nhỏ vào tai Tanjiro, hai tai cậu sớm đỏ hết lên cả rồi kìa.

Ngay cả Tanjiro cũng vậy, hai má đỏ ửng cả lên may mắn họ vẫn còn cố gắng giữ liêm sỉ để không chảy máu mũi. Có chảy máu mà để lộ mùi hương đặc trưng kèm theo vết máu rơi trên sàn bị em ấy phát hiện với một biểu cảm sát khí nghi ngút vác con dao chuyện thái thịt hơn cả đảo gọt hoa quả của ông bác rèn kiếm cho Tanjiro thì hai đứa tụi nó đi tong. Nghĩ đến đây thôi cả hai rùng mình lạnh sống lưng, đáng sợ lắm!

Ritsuka nhận tin nhắn từ anh trai, yên tâm làm sao nổi. Em gái anh sớm đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hết cả rồi, giờ đang bắt đầu di chuyển đến nơi anh làm nhiệm vụ đây.

- Hình như mình quên mất bản đồ...

Ritsuka ngồi thụp xuống sàn nhà, cô vươn tay lục tủ đồ gia dụng chuyên đựng đống đồ trang trí Bullet Journal yêu thích của mình mò bản đồ.

- Không có...

Cô thở dài cố gắng tìm kĩ một lần nữa, chuẩn bị cúi đầu xuống gầm giường tiếp tục cuộc tìm kiếm thì bị cản lại bởi tiếng chuông ngoài cửa nhà.

King kong!

Ritsuka chau mày, cô lầm bầm chửi rủa người kia, lầm lũi bước ra mở cửa cho hai tên đàn ông to lớn một thân màu đen bước vào nhà mình.

- May thật.

Tanjiro trong phòng cô nàng thở phào nhẹ nhõm, anh kéo Inosuke cùng mình lẻn ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Có người đột nhập nhà em à?

Ông chú tóc trắng thổi khói thuốc lá hắn hút, lạnh nhạt hỏi Ritsuka.

- Không có ai cả. Chú đến đây chỉ ở nhờ thôi à?

Ritsuka chau mày. Làm ơn xéo đi nhanh dùm cái, nhà tôi sắp bị mùi thuốc lá của chú làm ngạt không khí thơm mùi thảo mộc yêu thích của tôi mất rồi.

- Ừ.

Gin đã quá quen thuộc cách gọi của em, hắn nhận thấy sóc nhỏ đang xù lông nhìn hắn giận dữ. Bé sóc nhỏ muốn đuổi hắn đi nhưng không được, hắn mặc kệ lời cảnh báo em là kiếm sĩ diệt quỷ cấp cao có thể chém cổ họ trước khi hắn dơ súng bóp cò. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế trong phòng bếp, dùng đôi mắt sắc bén nhìn qua ô cửa sổ.

Volka im lặng ngồi xuống bên cạnh đại ca hắn, hắn bị chị dâu à nhầm đại tỷ lườm cháy mặt.

- Hừ! Hai người chỉ tổ làm tốn thời gian tôi đi làm nhiệm vụ.

Ritsuka khoanh tay, gằn giọng.

- Vậy sao?

Rye mỉm cười nhẹ, anh lịch thiệp chào em, Gin và Volka.

- Chả lẽ tôi nói sai?

Ritsuka tức giận, cô phản bác.

- Được rồi. Em cứ đi làm nhiệm vụ của mình đi, chúng tôi không phá đồ đạc nhà em đâu.

Rye tươi cười, anh nhắc nhở em.

- Hừ! Có đi nhớ đóng cửa nhà giúp tôi!

Sóc nhỏ hất đuôi áo Haori của mình, em rời khỏi nhà tiến về phía Đông Nam.

Đứng trước một con hẻm nhỏ cạnh quán «Nắng», Ritsuka đơ người nhìn thân xác anh trai nằm trên chính vũng máu của anh ấy. Cơ thể cô run rẩy, bật khóc nứt nở ôm xác anh trai mình nhìn hung thủ chạy trốn.

- Chúng tôi rất tiếc. Tôi đã cố gắng giúp anh trai em cầm chân nhưng không thể được, hắn chính là nôi loài quỷ hiện nay thật sự rất khó giết hắn.

Tomioka - san nhìn hắn chạy đi, đặt tay lên vai em an ủi.

- Nam mô a Di Đà Phật.

Himejima - san thở dài, anh niệm Phật cầu nguyện cho anh em nhà Kitou.

Ritsuka không ngờ rằng cái chết của Righto trong cơn ác mộng mấy tuần trước lại đến nhanh như vậy, cô còn không có thời gian trống đi chơi cùng anh trai mình. Ngay khi cô lên chức Giáp (Kinoe), cô có thể được thực hiện nhiệm vụ chung với anh trai mình. Vậy mà...

Note: Tranh thủ đăng vào hôm nghỉ lễ. Độc giả muốn ai là người đầu tiên lấy đi nụ hôn đầu của con bé nào? Ban đầu Trầm dự định sẽ không thêm bất kì một nhân vật người thân nào liên kết với Ritsuka trừ cô em gái Inari ra, thế rồi vẫn thêm Righto vào giai đoạn này làm một bật thay đổi cả tính cách và suy nghĩ chưa chịu trưởng thành của ẻm. Mọi người thấy sao? Comment cho mình biết thêm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top