Chương 1
Trên đường hoàn thành nhiệm vụ trở về Tanjirou đang bị hành hạ bởi con quạ của cậu, nó thực sự rất ồn làm cậu không khỏi mở miệng cầu xin.
" Được rồi mà, tao biết rồi, mày im lặng một chút dùm tao"
Bỗng một con chim sẻ từ đâu bay tới đậu trên tay cậu chíp chíp liên hồi.
" Chíp chíp chíp chíp chíp chíp ( làm ơn giúp cô chủ của tôi với. Trên đường làm nhiệm vụ thì cô chủ gặp phải một cô gái bị người xấu bắt nạt, cô chủ vào giúp đỡ mấy tên đó không những không dừng lại mà còn trêu nghẹo cả cô chủ, cô chủ tức lắm, nhưng lại không thể ra tay với người thường được."
Thấy người khác khó khăn thì dù ít hay nhiều thì cũng phải ra tay giúp đỡ - mẹ cậu hay nói vậy đấy. Thế nên, xắn tay áo lên và đi thôi nào!
" Được, tôi hiểu rồi "
Chú sẻ bay đi dẫn đường còn Tanjirou chạy theo sau, đến nơi thì sẻ nhỏ đậu trên tóc của một cô gái tóc vàng đó có lẽ là cô chủ của chú chim sẻ đó , cô ấy bây giờ đang gặp rắc rối, cô che cho một cô gái bận Kimono tím xung quanh tụ tập ba tên đàn ông to lớn, đứng ở đây cậu còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ họ.
Chỉ nhìn sơ thôi là đã biết là một đám lưu manh vô công rỗi nghề đi trêu nghẹo gái nhà lành!
Một tên trong đó cầm tay cô gái tóc vàng mở cái mồm đầy mùi rượu của mình.
" Này cô em dễ thương đi chơi với bọn anh đi mà ~"
" Cút! " Cô ấy dựt mạnh tay ra lạnh lùng nói.
" Cái nhỏ này rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, anh em đâu, lê.... Áaaaaaaa-"
Câu nói giữa chừng biến thành tiếng hét, một cậu con trai tóc đỏ nắm cổ tay gã vận chật.
" Không thấy hai cô ấy không thích rồi sao mà còn dây dưa không buông thế hả? Cái đồ vô liêm sỉ " cậu thét lên.
" Thằng oắt con này ở đâu ra vậy hả?? Ở đây không có chuyện của mày anh em đâu, lên! "
•
•
•
Ba phút sau.
" Mày... Mày hãy đợi đấy, tao không tha cho mày đâu!. " gã run như cày sấy chỉ vào Tanjirou rồi cùng đồng bọn bỏ chạy.
Tanjirou lúc này mới thở phào một hơi. Cuối cùng cũng giải quyết xong.
" Thành thật cảm ơn hai người, nếu hai người không đến giúp thì tôi hức hức ,...thì tôi cũng không biết giờ ra sao rồi." cô gái bận Kimono tím vừa nói vừa khóc thút thít.
" Không có gì đâu mà, chuyện nhỏ thôi cô đừng khóc " Tanjirou lúng túng khua tay, cậu sợ nhất là con gái khóc.
" Thôi cô về nhà đi, nhớ phải cẩn thận đấy. " Cô gái tóc vàng lên tiếng mỉm cười chấn an cô gái bận Kimono tím.
" Như vậy làm sao được? Hay hai người về nhà tôi, tôi nhất định sẽ tiếp đón hai người thật chu đáo. "
" Nếu có thể tôi thật muốn đến nhà cô làm khách, nhưng hai người bọn tôi có việc rồi. " Cô gái tóc vàng tiếp tục từ chối.
" Vậy sao... Vậy khi nào làm xong việc thì đến nhà tôi nha" Cô gái bận Kimono tím cuối đầu thật sâu " Còn bây giờ, tôi chúc hai người mọi việc đều thuận lợi tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn hai người. "
Cô gái tóc vàng và Tanjirou vẫy tay tạm biệt với cô gái bận Kimono, nhìn bóng dáng cô gái bận Kimono càng ngày càng xa cô gái tóc vàng lúc này mới quay lại nhìn Tanjirou.
" Vừa rồi thật cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi rất nhiều đó " cô ấy nháy mắt tinh nghịch " Tôi là Agatsuma Zenko còn cậu?"
" Còn tôi là Kamado Tanjirou rất vui được gặp cậu. "
Tanjirou đánh giá Zenko một lần, có lẽ Zenko rất thích màu vàng, vì trên người cô ấy lấy màu vàng làm chủ đạo. Một bộ đồng phục diệt quỷ giống cậu nhưng là của nữ có váy ngắn trên đầu gối. Zenko mặc chiếc áo haori và mang tất cao có cùng màu vàng với họa tiết hình tam giác nhỏ màu trắng, thanh Katana thì cô giắt ở thắt lưng. Tóc cô có màu vàng được tết thành hai bím để trước ngực cùng với đôi mắt màu hổ phách lấp lánh.
' Cô ấy đẹp quá... ' đây là suy nghĩ của Tanjirou sau khi đánh giá Zenko.
Trong khi Tanjirou đánh giá Zenko thì Zenko cũng đánh giá Tanjirou.
' Một chàng trai với âm thanh đầy sự tinh tế lẫn tốt bụng nó làm mình thật thoải mái! '
' Cơ mà trông cậu ấy / cô ấy quen quen... ' cả hai không hẹn mà cùng suy nghĩ.
" ah! Là cậu!!" Cả hai nói cùng một lúc rồi cùng dừng, nhìn nhau, cười.
" Hèn chi trông cậu rất quen hoá ra là gặp nhau rồi. " Zenko nói.
" Tớ cũng thấy cậu quen mà giờ mới nhớ, trùng hợp thật. Cậu cũng đi làm nhiệm vụ hả? " Tanjirou gãi đầu cười hỏi.
Ục ục ục...
Một khoảng không im lặng thật dài...
" ahaha... Ngại quá... " Zenko ôm bụng ngồi phịch xuống cười ngượng.
' Đáng yêu thật. ' Tanjirou cười dịu dàng lấy ra một gói cơm nắm to.
" Cậu có muốn ăn không?"
" Tớ có thể ăn nó thật sao? " hai mắt Zenko sáng rỡ.
" Tất nhiên. " Tanjirou nói rồi cầm gói cơm nắm đưa cho Zenko.
•
•
•
Cả hai cùng nhau lên đường vừa đi vừa nói chuyện, Zenko cầm cơm nắm cắn một miếng nhỏ nhai chậm chậm nhìn qua Tanjirou.
" Cậu không ăn hả? " Zenko hỏi.
" Thì đó là cái cuối cùng của tớ rùi mà" Thật ra cậu tính nói là cậu ăn rồi nhưng tự nhiên ma xuôi quỷ khiến làm sao mà cậu lại muốn trêu nghẹo cô bạn mới quen này một xíu.
" Ơ... " Zenko nhìn nhìn cơm nắm bị mình cắn một miếng nhỏ trong lòng đau như bị ai véo đưa cho Tanjirou : "Tớ xin lỗi tớ không biết trả cậu nè, tớ mới cắn một miếng thui. "
Tanjirou mỉm cười nhận lấy bẻ ra làm hai " Hai chúng ta mỗi người một nửa" Mùi hương của sự tốt bụng của cô ấy thật rõ ràng và thoải mái.
" Cảm ơn! "
Cả hai cùng chén sạch phần ăn của mình và đi theo con đường mà chú quạ của Tanjirou chỉ. Hóa ra cả hai có cùng nhiệm vụ.
•
•
•
Maki( tác giả) : Đào hố là một thú vui tao nhã haha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top