Bông Tuyết Thứ Sáu Mươi Năm

- Lý do bản thân cậu ta đi làm Nhiệm vụ với một con quỷ, trong khi bản thân là một kiếm sĩ diệt quỷ. Tôi rất muốn nghe lời giải thích từ chính cậu ấy, dĩ nhiên nó vẫn vi phạm với điều luật của Sát Quỷ Đoàn. - Shinobu vẫn tiếp tục nói, Koharu lại không mấy để tâm cho lắm vì Koharu biết hết rồi, chỉ còn đợi giật lấy hộp từ Sanemi nữa thôi. - Cậu biết rõ điều đó mà có phải không, Kamado Tanjirou à ? Sao cậu lại đi cùng với quỷ trong khi bản thân là một kiếm sĩ diệt quỷ ?

- Hỏi nhiều làm chi cho mệt. - Âm Trụ Uzui Tengen nắm lấy hai thanh đao sau lưng, như sẵn sàng vào thế chém bất cứ khi nào.

- Cậu không cần phải quá lo lắng, cậu cứ nói đi. - Shinobu tiếp tục, nhưng lời nói lại như thể đang đe dọa Tanjirou vậy.

- "Em đang giống cảnh cáo cậu bé thì đúng hơn đó Shinobu." - Koharu cảm thấy mình như già đi mấy chục tuổi.

- Con bé... con bé là em của tôi. Khụ khụ... - Tanjirou có gắng nói, nhưng xương quai hàm bị vỡ rất nặng khiến cậu bị đau rất nhiều trong quá trình giải thích.

- "Ôi trời đất ơi..." - Koharu có hơi xót xa, dù gì cũng là một Tân Binh lại phải gánh nhiều vết thương như vậy.

Shinobu mở chiếc hồ lô chứa thuốc ra, đưa cho Tanjirou.

- Có lẽ cậu cần uống một chút nước đó. - Chiếc hồ lô được đặt ngay trước mặt, Tanjirou chần chừ một chút rồi ngoặm lấy uống. - Cằm của cậu vẫn còn bị thương nè, cho nên cứ từ từ mà uống. Nước này chứa thuốc giảm đau, nên cậu sẽ thấy dễ chịu hơn. Còn vết thương thì vẫn chưa khỏi hẳn đâu, nên cậu không cần dùng sức nhiều quá. Giờ thì nói đi, Kamado Tanjirou à.

- Thật ra con quỷ đó là em gái của tôi. Khi tôi vắng nhà, thì gia đình tôi bị quỷ tấn công, khi tôi về thì mọi người đã chết hết. Em gái tôi thì bị biến thành quỷ, nhưng con bé không bao giờ ăn thịt người, từ đó tới giờ và sau này cũng vậy. Nhất định không có chuyện con bé sẽ làm hại người đâu mà. - Lời giải thích của Tanjirou có lẽ sẽ khiến nhiều người cảm động, nhưng với Tinh Thần của một Trụ Cột thì Koharu cùng những người còn lại sẽ chẳng bị lay động lắm đâu. - Từ đó đến giờ, và bây giờ cũng vậy. Nhất định con bé sẽ không làm hại người đâu mà.

- "Thật tiếc cho em, Trụ Cột không dễ thuyết phục vậy đâu." - Koharu cảm thấy tiếc cho Tanjirou, với một Trụ Cột thì giết quỷ chính là nghĩa vụ của họ, không phải muốn tha mạng cho quỷ là dễ dàng gì cho cam.

- Đừng phun mấy lời xàm xí thiếu suy nghĩ đó ra, hơn nữa người thân bao che cho nhau là chuyện rất bình thường, ta không thể nào tin những lời ngươi nói được. Ta sẽ không tin ngươi đâu. - Obanai vẫn thế, chẳng thèm nghe lời giải thích.

- Thằng nhóc bị quỷ ám mất rồi, chúng ta phải mau chóng giết đứa trẻ tội nghiệp này để nó được siêu thoát thôi. - Gyoumei nước mắt chảy ròng, tay xoa vòng cườm trong tay.

- "...." - Koharu thấy chán nản, cuộc họp này thật vô nghĩa. Chỉ vì phán xét một người mà tổ chức như vậy, chi bằng hãy đợi lệnh Chúa Công đi.

- Xin hãy nghe tôi nói, vì muốn chữa trị cho Nezuko nên tôi mới làm Thợ Săn Quỷ mà. Nezuko, em gái tôi biến thành quỷ được hai năm nay rồi, nhưng trong khoảng thời gian đó con bé không hề ăn thịt người. - Tanjirou cố gắng nói, dù cho chiếc cằm mới được hồi phục xong.

- "Vô ích thôi, phải đợi Chúa Công mới ổn." - Koharu thấy mệt mỏi, quá chán nản rồi.

- Cái thằng này nói tới nói lui toàn mấy chuyện ba lấp ba xàm không vậy. Trước giờ chưa ăn thịt người, lỡ bữa nào thèm quá rồi sao ? - Tengen vẫn không tin được, những hạt kim cương dưới ánh mặt trời đang phát sáng. - Bớt chém gió mà hãy chứng minh cho hoành tráng đi nhóc !

- Con chim đó... tên gì ta ? Quên rồi. - Yuichirou cùng Muichirou nhìn lên trời, có một con quạ đang bay vòng vòng trên đó. Koharu đứng ở giữa cũng ngán ngẩm.

- Có chuyện này... xin lỗi nhưng em thắc mắc một chuyện. Hình như là chúa công chưa biết chuyện này đúng không hả mọi người ? - Mitsuri ngãi ngùng lên tiếng. - Chúng ta tự ý quyết định thì có sao không ? Hay là cứ đợi Chúa Công tới rồi tính ta.

- .... - Koharu nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng, với thân phận bậc tiền bối lớn nhất cũng như một người chị cả, hiển nhiên là được chú ý. - Tốt nhất là hãy đợi Chúa Công, chúng ta không thể tự ý quyết định.

Ê, giờ ta làm gì !?
"Xong rồi à."
Có làm gì đâu, ngồi xem thằng nhóc ngủ say chưa để xem ngươi nè.
"Xem kịch đi."
Chậc, mệt ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top