Bông Tuyết Thứ Mười Tám
Koharu buồn nhiều chút đó nha, tự dưng cứu người rồi bị nghi ngờ.
Hahahah... dừa lòng ta lắm !!
" Thôi bà câm mẹ mồm bà đi."
Koharu muốn đánh chết Kiharu, nhưng lại không phải thời điểm thích hợp.
- Thứ nhất, ta không thiếu tiền. Thứ hai, ta chỉ muốn biết thôi. Thứ ba, ta và các ngươi có cùng hoàn cảnh nên chỉ muốn giúp.
Koharu giơ ba ngón tay ra, ánh mắt đồng cảm nhìn hai anh em Shabana. Đúng là anh em Shabana với Koharu giống nhau thiệt, có điều là em trai Koharu đã xa cách Koharu từ khi còn nhỏ rồi. Thằng bé ở Nhật, Koharu ở Việt Nam.
- B-Bọn em ăn cắp.
Koharu chớp chớp đôi mắt, nhìn người vừa nói là Ume. Giơ tay lên xoa cằm, nghĩ gì đó rồi nói.
- Vậy sao không chạy nhanh lên, ngày xưa á là chị...
Koharu ngồi xuống, kể lại tuổi thơ máu chó của mình cho hai anh em. Bằng một cách nào đó, hai anh em dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Koharu. Koharu thấy thế, thêm mắm thêm muối vào.
- Thôi được rồi, chị sẽ dạy các em cách kiếm tiền.
- Xin chị hãy dạy bọn em !!
Koharu chỉnh lại chiếc mặt nạ, dẫn hai anh em vào Sòng Bạc. Ai đời một cô gái lại dắt hai đứa trẻ vào chứ, nhưng Koharu lại có nha. Koharu tự tin rằng mình có thể càn quét hết cái sòng này, dù gì ngày xưa Koharu cũng được mệnh danh là "Thần Bài" đó.
Koharu bắt đầu đánh bạc, thu được một đống tiền. Biết bao nhiêu mánh khóe khi chơi với lũ trong Tổ Chức, thì Koharu phô trương ra hết. Mang một đống tiền về trọ, hôm nay Koharu trúng mánh khá nhiều. Ngồi trong phòng, Koharu chỉ không biết bao nhiêu mánh khóe và biết bao nhiêu việc kiếm tiền cho hai anh em.
Chỉ biết sau hôm đó, hai anh em Shabana bái sư. Thu được biết bao nhiêu là tiền bạc của cải về nhà, riêng Koharu thì làm riêng và vẫn giàu lên từng ngày, xem chừng bằng Xà Trụ đó. Gyutaro làm Đòi Nợ thuê, lâu lâu vào Sòng Bạc kiếm bộn tiền. Riêng Ume làm hoa khôi, ai đụng chạm gì là đến số với Koharu và Gyutaro. Ba chị em dần nổi tiếng ở Kỹ Viện Trấn, không ai là không biết đến danh của họ cả cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top