Bông Tuyết Thứ Mười Một

Ngày hôm nay, Koharu đi xuống Thị Trấn để mua một ít đồ.

Từng bước đi trên con đường đầy xỏi quen thuộc, Koharu cũng đã thuộc hết các đường, các ngõ ngách trong cái Thị Trấn nhỏ bé này rồi. Đây là một Thị Trấn yên bình và không có Chiến Tranh, có điều không mấy bất ngờ là người dân ở đây không ai biết về sự tồn tại của loài "quỷ".
Cũng phải thôi, vì Chính Phủ không công nhận sự sống của loài này và do có ít người biết về chúng. Hầu hết, những người chạm mặt đều đã bị ăn thịt hoặc biến thành quỷ.

Thị Trấn "Okudako", là một Thị Trấn nhỏ nằm ở Ngoại Ô thuộc vùng phía Bắc của Nhật Bản. Mặc dù không lớn, nhưng Okudako vẫn có đầy đủ tiện nghi. Có chợ, có vườn, có nhà,... sống ở một nơi thanh bình này thì còn gì bằng. Và đó cũng là một trong những lý do Koharu định cư tạm ở đây.

TG: Định cư được 6 năm thì có tính là tạm không nhỉ !!?

- Thưa bà, cho con 1 cân thịt ạ.

Koharu dừng trước một quầy bán thịt nhỏ, giơ ngón trỏ với bà bán hàng. Bà bán hàng này là một người phúc hậu, nụ cười hiền của bà cùng những nếp nhăn của bà. Điều này khiến khuôn mặt bà càng trở nên phúc hậu hơn, Koharu cũng rất quý bà.

- Ô, Koharu đó hả ! Đây, để bà lấy cho.

Bà bán hàng cười nhẹ, những vết nhăn trên khuôn mặt bà cũng chuyển động theo. Đừng khinh thường bà, ngày xưa bà cũng là một dân chuyên Vật Tay chuyên nghiệp trong Okudako đó nhé. Ôi..., người đàn bà lực điền.

Bà lão đưa Koharu đúng 1 cân thịt, Koharu cũng đưa những đồng xu bạc cho bà. Koharu cứ đi hết quầy này sang quầy khác, trên tay xách một ít đồ.

Trở về giáo hội, chào đón Koharu là cái ôm nồng thắm của Nghiệp Giáo Chủ.

- Mừng chị về, chị Koharu.

Douma cười rất tươi, dụi đầu vào bụng Koharu.

- Cảm ơn em.

Koharu cười nhẹ, đưa đồ cho hai Tín Đồ nữ xách hộ.

TG: Trong truyện của tui, khi nào có kính ngữ thì tôi mới có thông báo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top