Bông Tuyết Thứ Mười Hai

Năm nay, Douma 20 tuổi, còn Koharu cũng khoảng 32 (linh hồn là 44).
Douma đã trở thành một chàng trai khôi ngô, đẹp mã. Điều đáng tiếc với Douma, là cậu chưa bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt thật của Koharu.
Mặc dù sống với nhau 18 năm, nhưng dù có nhân cơ hội thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể.



Hôm nay là ngày Muzan tới dụ Douma thành quỷ, Koharu sẽ chẳng may biết trừ khi...

Ngươi muốn biến thành quỷ sau đêm nay à, chạy ngay đi.
" Hả !? Ngươi dịch chuyển được chứ."
Bao giờ đi, nhớ phải sau đêm nay.
" Đêm, ta đoán là Douma chắc chắn sẽ đi tìm ta."
Sao cũng được, haizz...

Nếu không có Kiharu, Koharu sẽ trở thành quỷ mất. Lúc đó, hối hận cũng chẳng kịp. Buồn thúi ruột luôn, sao mình có thể quên nó chứ. Koharu cảm thấy mình già rồi.

TG: Má thấy con cũng già đó, già hơn má luôn. Con 44 còn má mới 13 chứ bộ !

Koharu đêm nào cũng cày Kimetsu No Yaiba trong Linh Trí, ngót nghét cũng khoảng 3 năm chưa ngủ rồi. Nhưng đó là thể Linh Hồn, còn Thân Xác vẫn ngủ. Vậy nên Koharu không hề thấy buồn ngủ, tự dưng Koharu thấy tự hào ghê ta.

Đến đêm, đúng như Koharu đoán. Douma đã thật sự đi tìm Koharu khi trở thành quỷ.

- Chị Koharu !!

Koharu đang đeo mặt nạ, trên tay câm thanh kiếm. Quay lưng lại với Douma, bộ dạng như muốn bỏ đi khỏi nơi này.

- C-Chị... chị tính làm gì, chị Koharu !!?

Douma hơi run, ánh mắt sợ hãi nhìn Koharu.
Douma sợ Koharu sẽ rời bỏ hắn, sợ Koharu sẽ rời đi.

- Chị xin lỗi, Douma.

Koharu mỉm cười nhẹ, quay lại nhìn Douma.

- Đừng mà !!

Douma lao đến, đã muộn rồi.

Đi thôi.
" Rồi rồi, ta muốn diễn ghê."
Ngươi cũng rảnh hơ.
" Ờ, lúc nào chả thế."

Ngay tức khắc, Koharu biến mất trước mắt Douma.

Đêm hôm đó, người đời nghe thấy tiếng gào khóc của Giáo Chủ của giáo hội Thiên Đường Vĩnh Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top