Bông Tuyết Thứ Mười Bốn

TG: Chap này sẽ có kính ngữ đằng sau tên nhé.

Cả hai bắt đầu làm quen, cách nói chuyện cũng khá hợp nhau.

Người này là Keizo, hiện là chủ của Võ Đường xxx khá nổi. Hiện nay Keizo đã 43 tuổi, bằng tuổi linh hồn của Koharu luôn nè. Ông ta có một đứa con gái, tên Koyuki.

Theo Koharu biết, đây từng là Sư Phụ kiêm cha vợ của Thượng Tam Akaza hiện là Hakuji.

Koharu hối hận rồi, đáng ra Koharu không nên theo ông này về Võ Đường mới phải.

Ngu thì chết, tội tình gì.
" Ngươi không nói thì chả ai bảo ngươi câm."

Koharu mệt mỏi + Koharu bất lực = Koharu muốn bùng nổ !!

Cái đáng nói là bùng nổ xong, Tác Giả cho đăng xuất khỏi bộ truyện luôn. Koharu rén, Koharu không có dám.
Người ta nói Koharu hèn !? Ừ thì Koharu hèn thật, mà không hèn thì có mà End chuyện à.

Đứng trước Võ Đường, Koharu khóc không ra nước mắt luôn.

- Vào thôi !
- Ờ ừm...

Koharu chỉnh lại chiếc mặt nạ, theo sau Keizo vào Võ Đường.

Đi vào trong, Koharu thấy một cục bông màu đen khá nhỏ.


" Bé ơi bé xinh quá, bỏ thằng kia cưới chị không em." - Ý định của Koharu

Bớt hộ ta cái.
" Hứ, cua gái tí cũng hổng cho."

À, Koharu nghiêm túc lại nào. Một hai ba, nghiêm !!

- C-Chào cha, đây là...

Giọng ngọt xớt khiến biết bao nhiêu người muốn đốn tim, Koharu cũng chẳng phải ngoại lệ. Koharu muốn bắt cóc ẻm về, nhưng Cốt Truyện không cho phép.

- À, đây là bạn mới của cha và sẽ ở đây một thời gian, Kobayashi Koharu. Còn đây là con gái tôi, Koyuki.

Keizo giới thiệu Koharu với Koyuki rồi quay sang Koharu giới thiệu.

Koharu ngầm thừa nhận là hai cha con này rất khác nhau luôn.

Người thì đáng yêu, dễ thương. Còn người kia thì nhìn không khác gì ông chú già 50, nhìn vào sẽ không nghĩ là hai cha con đâu.
Nhìn giống... một giọng nước suối và một giọt nước cống nhỉ.

- C-Con chào cô, Kobayashi-san.

Koyuki gật nhẹ đầu, lễ phép nhìn Koharu.

- Chào con, Koyuki-chan. Cứ gọi cô là Koharu.

Koharu mỉm cười thân thiện, Keizo bên cạnh hoài nghi nhân sinh. Keizo hoàn toàn đoán là Koharu có hai nhân cách.

Koharu: Nhìn lại nhan sắc của ngươi đi.

- Vâng, Koharu-san.

Koyuki mỉm cười nhẹ, nhìn Koharu bằng đôi mắt hồng long lanh của mình. Koharu trụi tim, Koharu muốn nghỉ việc và làm nghề bắt cóc.

TG: Có cái nịt nhá !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top