Bông Tuyết Thứ Mười Bảy
Sau cái đêm nằm phè phỡn ở nhà đó, Koharu quyết định đi tham quan khu phố Đèn Đỏ này.
Khu Phố Đèn Đỏ này có thể gọi là Kỹ Viện Trấn, chúng mang tên gọi là Yoshiwara. Một khu Phố đông đúc và nổi tiếng, Koharu nghĩ là bây giờ thì Thượng Lục chưa xuất hiện đâu.
Nơi đây là một nơi thường hoạt động về đêm, nên khi bước ra ngoài vào ban ngày sẽ rất an toàn. Vốn dĩ ban đêm có thể khiến một tuyệt sắc giai nhân như Nguyên Chủ bị bắt vào nhà Thổ, mới nghĩ tới thôi là Koharu thấy rợn cả người.
Nhan sắc của Thân Thể này không phải hạng vừa, có thể mà nói thì nó là cực phẩm. Người ở đây sinh hoạt rất ít vào buổi sáng, vậy nên chỉ còn thưa thớt một vài người. Mùa này hình như là mùa đông, tuyết rơi khá dày.
Koharu bước đi trên con đường đầy tuyết, nơi đây khá lớn. Koharu đoán là sẽ mất khá nhiều thời gian để khám phá nơi này đây. Nói thật thì Koharu lười lắm, Koharu không muốn đi đâu. Do số phận đưa đẩy, Koharu mới phải đi chứ bộ.
Chứ không phải là do b-
" Ngươi câm !!"
Kiharu định nói gì đó nhưng bị Koharu ngắt lời, Kiharu tức á.
Đang đi giữa chừng, Koharu thấy hai đứa trẻ đang bị một đám người phía sau đuổi bắt. Nhân danh chính nghĩa, Koharu sẽ diệt trừ cái ác và giải cứu hai đứa nhỏ.
Koharu lao lên, xách hai đứa nhóc và nhảy lên nóc nhà. Nhảy và chạy trên đó, Koharu cứ cảm giác mình mà làm Ninja thì sẽ rất cao siêu đây. Koharu cảm thấy thật Tự Hào, chắc chắn người ta sẽ nói Koharu...
Ngươi thật tự luyến !
" Ít nhất ta còn biết ta tự luyến, yeah !!"
Dừng trên một nóc nhà lớn, Koharu thả hai đứa nhóc đó xuống. Quay người lại và ngồi xổm xuống nhìn hai nhóc, Koharu thấy dung nhan cũng không tệ.
Nhóc trai có mái tóc xanh rêu và đôi mắt vàng, trên mặt có ít bớt đen cùng đôi mắt khá là... lòi.
Bé gái thì có mái tóc trắng tuyết, đôi mắt xanh lục cùng làn da trắng hồng.
Ngay tức khắc, Koharu nhận ra đây là hai anh em Thượng Lục.
- Này !!
Nhóc trai đứng dậy, chắn ngang cho bé gái. Mặc kệ chân run như cầy sấy và cái thời tiết giá lạnh này.
Nhưng Koharu đâu thấy lạnh lắm đâu, bình thường mà.
TG: Nhìn lại đồ con mặc đi, đang ở trên nóc nhà nữa đó. Má lạy con !
Koharu trầm ngâm nhìn hai đứa nhóc, Koharu đúng là có khá nhiều hảo cảm cho anh em nhà Shabana. Cũng không phải vì thương hại, mà là cái cảm giác giống hoàn cảnh.
Đều bị cha mẹ bỏ rơi, dựa vào những việc mệt nhọc để kiếm sống qua ngày, điều quan trọng là cả ba đều có anh em. Cả ba đều có một vài hoàn cảnh giống nhau, nhiêu đó cũng đủ khiến Koharu có thiện cảm với họ rồi.
TG: Em của Koharu là ai thì tui sẽ tiết lộ sau nha.
- Lý do bị đuổi !?
Hai đứa nhóc cũng không dám trả lời. Ôi chao, Ume sắp khóc rồi kìa.
- Tại sao bọn tôi phải nói !!
Gyutaro la lên, bộ nhìn Koharu khó tin lắm hở.
TG: Khó tin lắm con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top