Bông Tuyết Thứ Hai Mươi Mốt

Koharu vật lộn với Kiharu khá lâu, kết quả vẫn là hòa.
 Ừ thì mày là tao, tao là mày mà. Sức mạnh ngang nhau cũng phải, nhưng Koharu không phục. 

Thế đ*ll nào mà Koharu phải tập luyện sấp mặt, riêng Kiharu chỉ ăn hàng ở không ở trong Linh Trí cũng mạnh lên cơ chứ. Koharu muốn bùng nổ, nhưng đời không cho phép. Koharu hận, thù này Koharu sẽ báo. Nupakachi !!

Do ta ăn ở tốt đó thôi.

Kiharu hất cằm, tỏ vẻ quý (chảnh) tộc (chó) của mình.

Cái thứ suốt ngày hở ra là đòi chém chém giết giết, vậy mà ăn ở tốt á. Kobayashi Koharu này khinh nhớ.

TG: Thật ra tên thật và họ thật không phải là Kobayashi Koharu đâu. Kobayashi chỉ là họ giả và Koharu chỉ là biệt danh thoi.

Thấy Koharu cười khẩy, Kiharu tức lắm nhưng không làm gì được.

Quay về Thời Đại của Nguyên Tác nào. Có điều sẽ đi trước nhiều chút thôi.

Nở một nụ cười méo mó tới sởn gai góc, Kiharu trông thật Thảo Mai.

Chưa kịp định hình, Koharu đã bị hút vào chiếc hố đen dưới chân mình.

* Rầm

Ngã xuống một khu rừng, toàn thân Koharu thật ê ẩm.

- Đừng để ta đấm ngươi, Kiharu.

Rặn ra từng chữ, Koharu nhìn xung quanh.

Một cánh rừng sao, sao lần nào cũng là rừng thế nhỉ. Làm ăn vậy là chết rồi...

Phải trừ lương, đúng vậy. Tác Giả đây rồi !!?

TG: Từ từ, đang trừ đây. //trừ một nửa lương Kiharu//
Kiharu: Mày chơi bẩn, Koharu !!
Koharu: Do mày làm ăn sống nhăng thôi. //bĩu môi//
Kiharu: Nhưng đây là Kịch Bản mà ! //cầm Kịch Bản//
Koharu: Ừ nhỉ, thế mày lỗ không à. //ngộ ra//
Kiharu: C*n m* mày !!!
Tác Giả: Hehe, đỡ tốn tiền. //đã rời đi từ lâu//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top