Bông Tuyết Thứ Hai Mươi Chín
Hakoto2408 đọc chùa ít thôi má !! Mà làm gì kêu con tui ăn c*t vậy má !!
---- Vô Truyện -----
Trải qua bảy ngày ở trong rừng, có vẻ số lượng còn lại là... ba !!
Là đầu trắng và đầu vàng cùng Shinobu, Koharu biết là ai nhưng vẫn gọi vậy đấy. Người họ có chút xước và bùn, ở trong rừng bảy ngày chưa tắm mà sạch mới lạ. Koharu cũng có thể Thông Cảm, nhưng Kanao cũng đâu dính gì đâu nhỉ !?
Từ từ, Koharu thấy có gì đó cấn cấn.
Giờ mới nhận ra hở !?
Koharu ngớ người trước câu nói của Kiharu, vậy nếu suy ra thì... Kanao hồi làm Tận Binh mạnh hơn 3 Trụ Cột trong Tương Lai ớ hở.
Chọn Thiết Hồn với đo số đo ba vòng rồi mà chưa đi, ý gì đây !! Mày thôi kệ đi, đâu liên quan gì tới Koharu đâu.
TG: Mày chạy đằng trời, đừng nghĩ má sẽ tha cho mày !
Koharu hơi cảm thấy điềm trong câu nói của Tác Giả, nhưng cũng cố gắng quên đi.
Đúng như lời nói, đang đi thì Koharu bị chặn đường. Ra là hai thằng nhóc Tân Binh mới nãy, hai thanh niên chưa trả sự đời định làm đây.
- Đấu với chúng tôi được không Kobayashi - sama !!
Chưa để Koharu từ chối, Sanemi lao lên luôn. Rengoku thấy thế, lao lên nốt.
- Nếu các cậu muốn, đây chỉ là đấu tập nên chắc không phạm luật nhỉ !?
Koharu vừa nói vừa né những đòn tấn công của cả hai. Cầm trên tay thanh Tử Sắc Kiếm chưa rút vỏ, Koharu đánh với hai thanh kiếm Nichirin của cả hai luôn. Như vậy có thể gọi là Khinh Địch, nhưng Koharu mạnh thì Koharu làm thôi.
Koharu lao tới, tính đánh trực diện với cả hai.
- Hơi Thở của Lửa: Thức Thứ Nhất - Bất Tri Hỏa -
- Hơi Thở của Gió: Thức Thứ Nhất - Trần Toàn Phong * Tước -
Koharu cười khẩy với mấy cái chiêu thức này, vẫn còn quá yếu so với hai bé đệ tử nhà Koharu.
Yorrichi + Kokushibou : Hắt xì !! Ai nhắc mình thế nhỉ !? //xoa mũi//
- Hơi Thở của Băng: Bông Thứ Sáu - Băng không -
TG: Bông trong Bông Tuyết ý mọi người.
Koharu bật nhảy lên cao, nhào lộn trên không trung. Sau đó, Koharu lao nhanh xuống dùng kiếm...
* Cốp
* Cốp
Dùng kiếm đập vào đầu cả hai, nghe cái tiếng thôi là đủ thốn rồi. Sanemi cùng Rengoku khuỵu xuống, đầu sưng một cục.
- Kết thúc !
Để lại thanh kiếm trên hông, Koharu chạy về luôn.
Còn Rengoku và Sanemi thì sao, tất nhiên là đau và cay cú rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top