Bông Tuyết Thứ Hai
Đeo chiếc mặt nạ riêng của mỗi Sát Thủ mà Bản Năng Hắc Ám đưa cho, Koharu ngước lên trời. Ngồi trước đống Lửa Trại, đặt một xiên thịt xuống. Koharu nghĩ lại cuộc đời mình, liệu đây có phải điềm xui rủi gì không.
Điều tra được rồi.
" Sao rồi ?"
TG: Từ giờ, "Bản Năng Hắc Ám" sẽ gọi là "Kiharu" nhé mọi người.
Koharu giao cho Kiharu điều tra về thời gian, cũng như địa điểm hiện tại.
Hình như lúc này thì Thập Nhị Quỷ Nguyệt cũng chưa được tạo ra.
" Hiểu rồi."
Cục súc thế.
Kiharu bất mãn, cố gắng tìm hết sức cũng chỉ được từng này Thông Tin. Vốn được mệnh danh là nguồn Thông Tin vô tận của Koharu, mà cũng tới đây thôi. Đối với Kiharu, đây là một vết nhơ.
* Xoạt xoạt
Tiếng lá cây rung nhẹ, Koharu trở nên cảnh giác. Nhìn xung quanh, dừng lại ở bụi cây gần đó. Koharu từ từ đi lại, càng ngày càng cảnh giác.
Koharu và Kiharu thật sự không cảm nhận được Sát Khí, nhưng vẫn nên Đề Phòng thì tốt hơn. Vả lại đây còn là buổi sáng, Koharu có thể hoàn toàn chắc chắn đó không phải là quỷ. Cũng có thể nó là một tàn dư của Gia Tộc Kobayashi.
- Ai đó !?
Koharu lên tiếng, thái độ có chút dè chừng.
Hai bóng dáng nhỏ bước ra, là hai bé trai sinh đôi. Một người mặc Yukata màu tím, người còn lại là màu nâu đỏ. Buộc tóc đuôi ngựa kiểu cao, mái tóc hơi rối có màu nâu đỏ. Đôi mắt non nớt của trẻ con, cùng đôi má phúng phính như chiếc bánh bao.
Dường như Koharu không một chút rung động, tiếp tục cảnh giác. Koharu đã từng gặp rất nhiều trường hợp kiểu này rồi, có thể đây là một "Quả Bom Nổ Chậm".
Koharu thừa sức để biết, đây là anh em nhà Tsugikuni. Một người là Cụ Nhất Michikatsu, và còn lại là Cụ Tổ Yorrichi.
Chỉ có điều, hai người này đang con nhỏ mà thôi.
Hai thằng nhỏ vẫn cười tươi, không biết trời chăng đất hỡi gì. Vẫn cười với người là sau, cũng Thảo Mai quá nhỉ.
- Chào chị, em là Tsugikuni Michikatsu và đây là em trai em, Tsugikuni Yorrichi.
Michikatsu lên tiếng đầu tiên, nắm tay Yorrichi.
- Kobayashi Koharu, hãy rời khỏi đây trước khi nguy hiểm cận kê.
Koharu híp mắt, lên tiếng đầu tiên. Koharu đã cảm nhận được khí tức của một con quỷ, dù không mạnh cũng phải cảnh giác. Bây giờ hai anh em nhà này vẫn chưa Trưởng Thành, có thể là một nguy hiểm mới cho Nguyên Tác. Đặc Biệt, nếu hai người mà chết cũng coi như Cốt Truyện đi tong hết rồi.
- Ý chị là sao ?
Yorrichi nấp đằng sao anh trai, ánh mắt có tia dè chừng.
- Mau về nhà đi.
Koharu kiên nhẫn, cố gắng khuyên hai người về nhà.
Mặt trời dần đi xuống, ánh nắng dần dập tắt. Chỉ còn ánh sáng của đống lửa trại vẫn còn cháy, tiếng gió thổi loảng thoảng quay đây. Koharu nghiến răng, nhìn xung quanh.
* Keng
Con quỷ lao ra, hên mà Koharu kịp thời dùng kiếm đỡ. Hướng tấn công của con quỷ là hai đứa trẻ, nhưng bây giờ chưa phải là lúc Koharu dùng Hơi Thở. Bởi Hơi Thở Khởi Nguyên của Yorrichi mới là bắt đầu của tất cả, chứ không phải loại hơi thở này.
Hai đứa trẻ đằng sau run rẩy, hoảng sợ nhìn con quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top