Bông Tuyết Thứ Bốn Mươi Chín
Cre: Nữ Thần Mitsuri
Nguồn: Youtube
TG: Xem xong cái Video Tiktok này là tui cười điên luôn.
--- P.O.V Koharu ---
Cúi người trước Oyakata - sama, vết tím của cái lời nguyền chết tiệt đó đã lan một nửa mặt của ngài. Ta thề là ta sẽ băm ngươi, tên Mụ Zán chó chết.
- Kính gửi lời chúc tốt đẹp của thần đến ngài thưa Oyakata - sama.
Phải, lời phước của tôi muốn nói là không phải dễ. Oyakata - sama phải chăng rất có Địa Vị trong lòng tôi chăng.
- Cảm ơn con, Koharu.
Ngài cười nhẹ, nụ cười của ngài khiến tôi thấy rất ấm lòng. Ngài là đấng tối cao, là một trong những sáng của tôi.
- Thưa Oyakata - sama, nhiệm vụ lần này thì Tân Binh tên Kamado Tanjirou rất có tiềm năng. Nhưng... cậu bé đã mang theo một con quỷ trên người, nhưng con quỷ đó không hề tấn công con người thưa Oyakata - sama.
Tôi cố gắng cung cấp thông tin cho Oyakata - sama nhiều nhất có thể, tôi không muốn phải nói tất cả vì nó có thể làm lệch Nguyên Tác.
Thật vô nghĩa....
Kiharu thường hay nói những điều kì lạ, tôi không thể hiểu hết tất cả ý nghĩa của từng câu nói ấy.
Do ngươi ngu ấy !
" Ngươi nói gì, đừng tự tiện đọc suy nghĩ của ta."
Rồi rồi, ta sẽ không đọc nữa. Mệt ngươi ghê, có tí cũng không cho.
Tôi thật sự rất bực, Kiharu cứ lải nhải mấy câu này mãi. Thật sự muốn cầm kiếm chém đứt đầu hắn, tôi nói thật đấy.
- Con đã quá sức rồi, hãy nghỉ phép cho đến khi con muốn tiếp tục nhé !
- Vâng ạ.
Ôi Oyakata - sama, ngài chính là Thiên Sứ của lòng con. Ai như nhỏ kia.
Hắt chù !! Khứa nào nhắc đến ta vậy !!
Hên mà tôi đã chặn cho Kiharu khỏi đọc suy nghĩ, không là sẽ um sùm lên mất.
- Con xin cáo lui.
Oyakata - sam gật đầu nhẹ, tôi cũng lui xuống.
Đi dưới ánh trăng sáng, trời hôm nay không quá nhiều mây. Trên con đường vắng, chỉ còn mỗi mình tôi bước đi. À mà cũng không hẳn.
- Sao vậy Yuiyui, Muimui !?
Hai bóng dáng nhỏ nhắn bước ra, nhìn như hai cây nấm ý. Nhìn chiếc áo với họa tiết Sương Mù mà tôi tặng, tụi nhỏ thật sự quý trọng món quà của tui.
TG: Con 1m75 còn tụi kia 1m60 mà.
Thôi mà má, đừng nói thế chứ.
- Koha - nee, chị tính đi đâu vậy !?
Muimui chạy trước, Yuiyui theo sau. Hai đứa cứ lon ton đi tới chỗ tôi, quyết định cứu hai đứa nhỏ dễ thương này đúng là không tồi nhỉ.
- Chị được Oyakata - sama cho nghỉ phép một thời gian.
Tay xoa đầu hai đứa nhỏ, nở một nụ cười hiền. Nhìn cả hai có vẻ hưởng thụ, tôi thật không biết làm gì hơn.
- Hửm, vậy bao giờ Koha - nee mới về ?
Lần này là Yuiyui hỏi, ánh mắt có chút hiếu kì và... dễ thương.
TG: Đừng nói con là Brocon nha !?
Đâu có đâu má, do tụi nhỏ dễ thương thiệt mà.
- Chị cũng không biết nữa, chị sẽ đi tới một số nơi để chơi chăng.
Tôi xoa cằm, đúng là tôi muốn đi chơi. Dù gì cả thời Thanh Xuân đã hy sinh thì phải hưởng thụ chút chứ.
- Ểhh..., chán quá dợ...
Nhìn Muimui nhõng nhẽo và Yuiyui bày ra vẻ ấm ức, tôi cũng chẳng thấy tội lỗi là bao.
- Một thời gian ngắn thôi mà.
Dỗ cả hai, tôi thấy cũng mệt đấy chứ.
- Hoi được òi, chị phải về sớm đó.
Yuiyui hờn dỗi, Muimui bên cạnh gật đầu theo. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, phải bất lực gầt đầu.
----- E.N.D P.O.V Koharu -----
Sáng hôm sau, cả Trụ Sở gà bay chó sủa khi nghe tin Koharu được nghỉ phép. Và anh em Tokitou được gặp lần cuối.
Chỉ biết sau lúc đó, Hà Phủ... phải xây lại và Yuichirou cùng Muichirou phải qua Điệp Phủ ở ké.
- Ắt chù !! Bị cảm lạnh hả ta...
Do nghiệp đó.
- Mất dạy !
Ehehe..,
Trong khi đó, Tâm Điểm của Sự Kiện đang thong dong đi tới Núi Natagumo cùng người bạn thân.
TG: Không lẽ Trụ Cột đều là Siscon !!?
Trụ Cột: Kệ bọn ta !
Thượng Huyền - Hatengu và Gyokko: //nhột//
Koharu: Ủa gì zợ ???
Kiharu: Thật là thú vị :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top