Bông Tuyết Thứ Bảy

Ngồi trước gia chủ Tsugikuni, Koharu sâu trong nước mắt là biển rộng.

- Ngài là ân nhân của hai Quỷ Tử nhà tôi nhỉ, tôi xin trân thành cảm tạ ngài.

Ủa ngộ, chưa trả lời đã kết luận. Không biết tôn trọng người già à !!?

- À ừm... vâng.

Koharu cười gượng, trong thâm tâm nghĩ 7749 phương pháp trốn khỏi đây.

Đừng nhìn Koharu bằng ánh mắt thăm dò đó, Koharu rén đấy.

- Để tỏ lòng biết ơn, ngài có thể ở lại.

Gia Chủ cười nhẹ, động tác thuần thục đến lạ.

Nhưng mà Yorrichi với Michikatsu nè, có thể bỏ cái ánh mắt đó đi được không. Koharu hơi thiếu nghị lực đấy.


Koharu vẫn giữ nguyên nụ cười Thảo Mai, một nụ cười tỏa nắng.

- Vâng, cảm tạ ngài rất nhiều.

- Không không không, ngài đã cứu hai đứa nhóc của gia tộc tôi. Ta nên cảm tạ ngài mới đúng.

Sáng hôm sau, Koharu thức dậy bên cạnh hai thằng nhóc này. Hãy cùng hồi tưởng...

Tối hôm đó, Michikatsu và Yorrichi cứ kè kè bên cạnh đòi ngủ chung.
- Ngủ cùng tụi em đi mờ...
- Đi mờ....
Koharu bất lực, Koharu mệt mỏi, Koharu muốn tự do, Koharu muốn bùng nổ. Nhưng Tác Giả đếch cho phải mới buồn, nhưng mà Koharu thật sự muốn bùng nổ !!

Kết thúc hồi tưởng, Koharu mới có tình trạng này đây.

- Ưm... chị Koharu...

Michikatsu dụi mắt, thức dậy. Đêm qua Michikatsu ngủ rất ngon, không hiểu tại sao nữa.

- Oáp...

Yorrichi ngáp ngắn ngáp dài, lồm cầm ngồi dậy.

Koharu ngồi dậy, thuần thục gấp chăn.

- Dậy thôi nào, chả phải hôm qua mấy đứa hẹn đấu với chị sao.

Đúng là hôm qua cả hai hẹn đấu với Koharu thật.

Nghe tới đây, Michikatsu và Yorrichi đứng dậy. Nhanh chóng chạy lon ton đi chuẩn bị.

Koharu phì cười trước điệu chạy của hai đứa nhỏ.

Đứng trên sân tập, nhìn hai đứa đang hừng hực khí thế. Koharu muốn nhẹ tay hết mức có thể, nhưng chỉ sợ hai đứa không tới nổi.

Đừng nương tay, ta cũng muốn so thực lực.
" Ngươi cứ nói nhăng nói cuội thế nhỉ."

Koharu hắc tuyến chảy thành sông, Kiharu cứ xúi Koharu như vậy hoài.

- Tụi em lên đây !!

Nói xong, hai đứa nhỏ lao lên.

- Nhật Tức - Viên Vũ -
- Nguyệt Tức - Ám Nguyệt Tiêu Cung-

Mặc dù không muốn một sống hai chết, nhưng đến nước này Koharu  phải ra chiêu.

- Hồ Cước -

Koharu dùng "Hồ Cước", đạp lên lưỡi kiếm của cả hai. Liên tục né tránh, không hề có ý định tấn công mà hoàn toàn tránh đòn.

- Sao chị không tấn công !?

Michikatsu cảm thấy bất mãn, họ muốn thấy sức mạnh của Koharu.

- Haha, lỡ các em bị thương rồi sao.

Koharu cười gượng, nói thật thì Koharu không muốn làm tụi nhỏ bị đau.

- Tụi em không sợ đâu !!

Yorrichi chu mỏ, lao lên tấn công cùng Michikatsu.

- Nguyệt Tức - Kỵ Nguyệt Tiêu -

Michikatsu lao lên trước, tung ra hai nhát chém từ trên xuống. Đi kèm với hai nhát chém là hàng vạn nhũng lát chém hình mặt trăng nhỏ, vùng tấn công rộng hơn một chút.
Koharu dùng kiếm, chặn hai đòn chém đó.

- Nhật Tức - Bích La Thiên -

Yorrichi tấn công đằng sau, chém ngang 360 độ.
Koharu nhảy lên, nhảo lộn trên không. Xoay ngài chĩa kiếm vao cổ Yorrichi, nhờ chiều dài mà nó chĩa đến cổ Michikatsu.

- Mấy đứa thua rồi.

Koharu cười khẩy, tra kiếm vào vỏ.

- Chị Koharu mạnh quá !!
- Chị Koharu làm sư phụ bọn em đi !!

Hai đứa nhỏ mắt sáng lên, nằng nặc đòi Koharu chỉ dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top