Bông Tuyết Thứ Ba Mươi Hai

Sau sự kiện nhận Obanai đã được hai năm, Obanai cũng đã thành Trụ Cột. Tức là Xà Trụ, tính ra là Obanai cũng có tình cảm với Mitsuri rồi đấy.

Trên đường về Đông Phủ, Koharu nhìn thấy Amane đang định đi đâu đó. Amane mặc một bộ Kimono màu vàng, cột tóc đuôi ngựa. Koharu đoán là Amane định đi tới chỗ anh em Tokitou, chắc rồi. Bởi Muichirou là Husbando của nhiều người mà, Koharu đoán đúng rồi chứ gì !




Koharu đi tới, cúi đầu chào Phu Nhân Amane. Amane cười nhẹ, gật nhẹ đầu chào hỏi.

- Cho hỏi Phu Nhân định đi đây vậy ạ !?

Koharu nở một nụ cười, chuẩn thương hiệu của Shinobu. Mặc dù Koharu đã cứu được Kanae, nhưng Shinobu vẫn thay đổi.

TG: Lúc nào đó rồi mình sẽ làm chap về sự kiện cứu Kanae nhé.

- Tôi định đến nhà của Truyền Nhân người sử dụng Hơi Thở Khởi Nguyên.

Koharu không mấy bất ngờ về sự kiện này, bởi nó vốn dĩ nên xảy ra.
Hai người thảo luận qua lại, cuối cùng Koharu quyết định đi cùng Amane.

Tokitou Yuichirou có tiềm năng rất lớn và cũng có thể xếp vào loại Thiên Tài, nhưng lại chết trẻ quá sớm. Tokitou Muichirou thì cũng là một Thiên Tài, có thể phát triển thêm nhưng tiếc là đã từ trần trong Trận Chiến Cuối Cùng.

Tài năng của hai anh em này ngang hàng Michikatsu, cũng chưa đến nỗi Yorrichi đâu. Nhưng không sao, Koharu sẽ khai phá hết cho hai anh em.

Cái chết của anh em nhà này mang lại một nỗi buồn cũng như tiếc nuối dành của các Đọc Giả. Có các cư dân mạng thậm chí luôn muốn tìm nhà của Bác Cá Sấu để đốt nhà, cầm Phóng Lợn, làm gỏi,....
Đáng sợ nhất là cư dân Việt Nam, các bạn ấy còn tính làm thịt Cá Sấu bảy món nữa. Và trong đó có các bạn, đúng nhận sai cãi nhá !!

Sau cái chết của Tokitou, lại đến Sabito và Makomo. Nhưng Koharu đã cứu được rồi, bằng cách ghé thăm rồi đưa một bịch Tử Đằng cho ba đứa nhỏ tính cả Giyuu. Hiện tại, cả hai đang cố gắng huấn luyện các học trò khác của Sakonji.
Còn Giyuu á, ẻm đang ăn hành chung với Trụ Cột tương lai đấy. Không hiểu sao Sabito và Makomo chưa mất mà Giyuu vẫn... đụt, bị Shinobu khịa thường xuyên. Và gọi Koharu là Koha -nee luôn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top