Bông Tuyết Thứ Ba
Con quỷ gớm ghiếc giơ chiếc lưỡi dài ngoằng ra, nước miếng nước dãi chảy tùm lum. Ánh mắt thèm khát và đầy Tham Vọng, nhìn chằm chằm ba người.
Koharu đứng trước, chắn cho hai anh em. Nhìn bờ lưng của Koharu, đột nhiên Michikatsu cùng Yorrichi cảm thấy Koharu to lớn hơn bao giờ hết.
- Khà khà, thịt thịt...
Cầm chắc cán kiếm, Koharu dùng ánh mắt dò xét nhìn con quỷ.
Như chắc chắn được rằng hai anh em vẫn an toàn, Koharu mới vào thế chiến.
Ngươi có thật sự là ổn không đó.
" Ngươi không cần lo."
Kiharu lên tiếng hỏi thăm, đáp lại là sự phụ phàng của Koharu.
Con quỷ lao lên, nó muốn ăn thịt Trẻ Con trước. Ở thế giới này, thịt trẻ con còn bổ dưỡng hơn cả thịt phụ nữ. Con quỷ dùng tóc mình tấn công cùng một thể.
Koharu không vừa, lao lên chém đứt tất cả lọm tóc của con quỷ. Giơ chiếc dao Kunai ra, nhắm vào vai mà phi tới.
* Bụp
Con quỷ bị ghim vào thân cây, nó gào thét đầy sự đau đớn.
Koharu muốn chắc chắn rằng nó không thể thoát ra được, dùng thêm dao phi tới. Vì quá ồn, Koharu ghim một chiếc vào ngay dây Thanh Quảng của con quỷ, con quỷ dần im lặng.
Được rồi, dừng lại đi Lam Vũ.
Koharu nhìn con quỷ, ánh mắt dần thả lỏng. Cởi bỏ tư thế chiến đấu, chỉnh lại chiếc mặt nạ cáo.
Lam Vũ là biệt danh của Koharu trong ngành, nghe tới đâu là các Sát Thủ kính trọng tới đó.
- Không sao chứ !?
Koharu quay lại, nhìn hai đứa trẻ đã sợ tới ngất đi. Tụi nhỏ cũng quá ốm rồi, nhất là thằng nhóc Yorrichi.
Đặt hai đứa nhỏ nên một tảng đá, ngồi dưới đất nhâm nhi chiếc xiên thịt. Ngắm nhìn con quỷ đang bị ghim chặt lên cây, Koharu lấy nó làm tự hào.
- Ăng nhăng nhăng, tự nhiên thấy nhớ con điên kia ghê.
"Con điên" trong câu nói của Koharu là bạn của Koharu, cũng là một Sát Thủ.
Ngồi cả buổi tối ngẫm lại cuộc đời, Koharu cảm giác mình có số khổ nhất rồi còn gì nữa.
TG: Mày chắc chưa !? Làm việc thâu đêm như tao rồi hẵng nói, viết chuyện thâu đêm đi rồi hẵng nói !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top