Chap 3: Thử thách bắt đầu

      - Chào nhóc!

       Lời chào khiến tôi giật mình mà quên mất bản thân đang suy nghĩ điều gì.

      - Nhóc tên gì? Từ nơi nào tới đây? Bao nhiêu tuổi? Và làm sao mà nhóc có thể vào được trong này? Nhóc tới đây thì có nghĩa là nhóc bị thương đúng không? Bị có nặng không?

      - Dạ... Em

      - Nhóc bị như này thì ai đưa nhóc vào? Kocho? Tomioka? Hay là ai đó trong Sát Quỷ Đoàn? Chúa công Ubuyashiki biết điều này chứ? Trong này còn ai thấy được em chưa? Em đã đi tham quan nơi này nãy giờ đúng không?

     - TRỜI ƠI! ANH HỎI NHIỀU QUÁ.

      Tôi chợt nhận ra tôi vừa la lên với người trước mặt. Tôi liền xin lỗi:

      - Ơ! Em xin lỗi em không cố ý, chỉ là do anh hỏi em hơi nhiều thôi.

     - Không sao đâu. Anh không để ý đâu. Nếu không phiền thì nhóc có thể trả lời cho anh nhưng câu hỏi vừa nãy được không.

     - Dạ được ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Siron, em 16 tuổi. Từ nơi nào tới đây thì em không nhớ nhưng em nhớ em vào đây được là nhờ chị Shinobu. 

     - À, thì ra là do Shinobu dẫn vào. Thế còn chúa công biết chuyện nhóc vào được đây chưa?

     - Chuyện này thì em không chắc nhưng chắc là chưa. 

     - Thế nhóc đã có ý định gì sau khi khỏe mạnh trở lại không?

     - Em tính sẽ gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn nhưng mà vẫn chưa có ai định hướng cho em.

     - Nếu nhóc vào Sát Quỷ Đoàn thì anh sẽ giúp nhóc. Nhưng trước đó anh phải đi làm việc của mình đã. Tạm biệt nhóc!

     - Khoan đã, anh có thể cho em biết tên của anh không?

     - Anh là Rengoku Kyojurou, 20 tuổi. Anh là Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn.

     Bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên:

     - À, thì ra là cậu ở đây Rengoku. Có cả em nữa hả, Siron?

     - Dạ, em chỉ muốn đi tham quan chút thì vô tình gặp được anh Rengoku.

      Vừa dứt xong câu nói thì anh Rengoku nói với chị Shinobu về chuyện mà tôi muốn tham gia vào Sát Quỷ Đoàn. Chị ấy khẽ cười và nói sẽ hướng dẫn tôi tận tâm nhất nhưng trước hết tôi sẽ phải tham chiến với chị ấy để có thể xem xét về năng lực của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ cùng anh Rengoku đi công việc bởi vì họ là trụ cột giống nhau mà. Họ chào tôi vui vẻ và rời đi.

      Tôi vì khá là tò mò nên đã cố lén đi theo sau họ. Tới nơi thì có rất nhiều người, tôi nghĩ họ cũng là trụ cột vì tôi thấy họ trông đặc biệt hơn so với những sát quỷ nhân khác. Có cả một cậu bạn trạc tuổi tôi với vết sẹo lớn trên góc trán bên trái. Đang quan sát thì:

     - Thì ra cậu ở đây hả kể đột nhập.

     - Giọng nói này quen thế nhỉ... À đúng rồi... Thôi chết toang mình rồi. 

     Tôi lẩm bẩm trong miệng, vừa đứng lên để chạy đi thì tôi thấy tất cả trụ cột đứng xung quanh mình. Tôi còn đang hoang mang thì một giọng nói của một người đàn ông cất lên một cách dịu dàng:

     - Cậu là ai? Ai đã đưa cậu vào vậy?

      Tôi không biết nói thế nào chỉ có thể ấp a ấp úng do quá sợ hãi khi đứng trước cả tổng 9 trụ cột. Và có vẻ như chị Shinobu biết tôi đang sợ nên đã nói luôn:

     - Đây là Siron, cậu nhóc mà mấy ngày trước đã bị một con quỷ ở ngay ngôi làng gần ngọn núi Natagumo hôm đấy. 

     - Vâng... Vâng thưa người, con là Siron. Con... con muốn GIA NHẬP SÁT QUỶ ĐOÀN!

     - Nếu vậy thì con sẽ cần phải luyện tập để nâng cao khả năng của mình. Sau đó, con cần tham gia vào kì sát hạch để được gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn.

     - Dạ con sẽ cố gắng thật nhiều để được tham gia. Nhưng con không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

     - Chị sẽ giúp em. 

      Chị Shinobu nói. Anh Rengoku liền nói nhanh, tiếp lời chị Shinobu:

     - Anh cũng sẽ giúp nhóc. Anh sẽ luyện tập cho nhóc để nhóc có thể tham gia vào Sát Quỷ Đoàn.

      Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi được anh Rengoku và chị Shinobu luyện tập rất nhiều. Mỗi thử thách là một khó khăn khác nhau. Cái mà tôi thực sự cảm thấy khó nhất chính luyện về kiếm đạo theo cách chém của tất cả Sát Quỷ nhân. Lúc còn ở thế giới cũ thì tôi học kiếm đạo phương tây nên không thể chém đầu quỷ. Thấy tôi như vậy, chị Shi và anh Ren liền luyện cho tôi hơi thở của côn trùng. Những ngày luyện tập tôi thực sự mệt mỏi. Tôi cố gắng để duy trì hơi thở nhưng cũng không được bao lâu. Để mà nói rằng nếu luyện tập những kĩ năng khác thì tôi chỉ cần tổng đến 5 đến 6 tháng còn riêng luyện hơi thở thì tới tận 6 tháng. 

       Bỗng một hôm, chị Shi lại và nói với tôi rằng:

     - Luyện tập cũng khá lâu rồi, chị muốn thử khả năng vận dụng hơi thở của em. Em sẽ phải chiến đấu thử với Kanao. 

     - Vậy ạ chị, em sẽ cố gắng để dành chiến thắng.

     - Được vậy bây giờ 2 đứa sẽ đấu với nhau. 

      Tôi đã thực sự háo hức và đi chuẩn bị thật kĩ. Mãi tới lúc khi trận chiến bắt đầu, khi chị Shi đã phổ biến luật xong:

     - Luật đã phổ biến xong, cuộc chiến sẽ kết thúc khi một trong hai đứa đầu hàng. 

     - Dạ!

     Tôi đáp. Chị Shi nói tiếp:

    - Trận chiến sẽ bắt đầu trong 3... 2... 1.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top