Chương I
Tên chương: Nổi Tuyệt Vọng.
Mùi máu tanh nồng cuốn lấy không khí, nàng đứng đó thẩn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
-'' các em''
---------------------------------------------------
Tại ngọn núi Ajisaiyama gần thị trấn Seikohana có gia đình làm nghề bán thuốc sinh sống. Gia dình có tận sáu người con tất cả, ba trai ba gái. Nhà họ chính là tiêu chuân của gia đình hạnh phục tại thị trấn nhỏ. Nhưng thật không may biến cố lớn đã ập tới, người cha của gia đình vì đi hái thuốc vào mùa đông bị tuyết lấp mà chết. Người mẹ hay tin liền đổ bệnh, không lâu sau liền đi theo chồng. Để lại trách nhiệm nặng nề cho cô chị cả tên Yuneko. Nàng xinh đẹp tuyệt trần mái tóc trắng như tuyết đầu mùa hòa hợp với đôi mắt xanh màu hoa tú cầu. Nhìn nàng đẹp hệt một bức tranh vậy. Vì nàng đã mười lăm tuổi, là tuổi lấy chồng sinh con, nên không ít thanh niên trong trấn nhỏ ngỏ lời cầu hôn nhưng không hiểu sao nàng từ chối tất thảy. Ai biết rút lui thì chỉ ngậm cục tức với một ít nổi nhục mà đi về thôi. Còn ai mà cứng đầu thì liền bị cô em gái Yukiko trong nhà tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết lết về nhà.
-'' aiya, nàng ấy vừa xinh đẹp lại đảm đang chuyện trong nhà là nàng quáng xuyến hết một thể ấy vậy mà nàng lại không chịu cưới ai''- một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt sầu não bà vừa lòng người con gái này muốn nàng cưới con trai bà, nhưng thằng ngốc nhà bà lại còn ngổ ngáo rong chơi khắp nơi, một mẩu cũng không xứng với nàng. càng nghĩ đến đây bà lại càng vừa buồn vừa tức
-'' quả thật đáng tiếc, nàng ấy là nàng dâu thảo là người vợ hiền. tôi thật sự muốn nàng làm dâu nhà tôi lấy thằng cả nhà tôi là được nhất, nó làm ăn buôn bán rất cần người vợ như nàng''- ông lão khom khom lưng, tóc chẳng còn mấy cọng khua khua tay bảo.
-''con ông có gì mà đòi hỏi được nàng làm dâu? hôm trước còn nghe nói nó nhậu cho xỉn đánh người đi đường đến tàn tật còn nợ chi phí nuôi người ta. Yuneko nhất định là từ chối thằng quý tử nhà ông''- người phụ nữ trung niên cao giọng chê bai. bà ấy có chút ghen ghét cậu con nhà ông lão nhất là thằng lớn, vì cậu ấy tài giỏi, biết buôn bán mỗi tội là bạo lực lại còn thêm là ma men
-''con bà thì được cái gì? đã tuổi này rồi mà vẫn chạy nhảy lung tung không lo cho sự nghiệp lại đi quảng con tôi?'' - ông lão thấy con trai bị chê trách tức giận cũng chê lại con của người phụ nữ.
Trùng hợp sao Yuo và Yukiko, em trai và em gái của Yuneko trong lời đồn đang bán thuốc gần đấy, cả hai điều nghe thấy hết những lời bàn tán của họ. Yukiko nhỏ nhỏ mới mười hai, tóc em dài chưa quá vai, gương mặt non nớt tỏ vẻ buồn tủi. Em nắm chặt vạt áo của Yuo, anh trai của em. Yuo thì vì bận bán thuốc nên không thể chú ý đến đứa nhóc buồn vui thất thường như Yuki.
Trên đường đi giao thuốc, Yukiko vẫn nắm chạt lấy vạt áo Yuo, mặt em vẫn còn buồn lắm, cứ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Chợt em bỏ tay ra khỏi vạt áo Yuo rồi đứng lại. Yuo bất ngờ, quay lại nhìn em.
-'' sao vậy?" - anh lo lắng hỏi -'' từ sáng tới giờ em nghe thấy chuyện gì buồn sao?''
Yukiko cuối gầm mặt xuống, đôi tay nhỏ nắm chặt lại với nhau.-'' Yuo, có phải chị không xuất giá là vì chúng ta không''
Yuo cười nhẹ, cái nụ cười dường như đã quá quen với cái nổi buồn này vậy. Mái tóc trắng bay theo gió gương mặt có hơi già trước tuổi của cậu trai mới 14 tuổi nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô em gái đang ủ dột của mình, xoa nhẹ mái tóc của em, anh nói:
-"chị chỉ là không muốn xuất giá thôi, em đừng nghĩ nhiều"
Yukiko nhìn anh trai, đôi mắt em ánh lên vẻ hờn dỗi
-"mỗi lần em hỏi, anh điều trả lời như vậy, anh đúng là tên hay lừa dối" nói rồi con bé bỏ đi trước
-"haiz... " Yuo thở dài một tiếng, thật ra anh cũng nghĩ như Yukiko, không biết từ lúc nào con bé lại phát hiện ra. Anh lắc đầu rồi đi theo Yukiko
Cứ thế em đi trước, anh theo sau, cả hai cùng nhau về nhà.
.
.
Nhà Sakurai ở trên núi, đường đi hiểm trở. Dù vậy thì hai đứa trẻ Yuo và Yukiko vẫn mỗi ngày lên xuống núi để bán thuốc, đi nhiều thành quen. Nhưng hôm nay Yukiko do dỗi anh trai nên đã giả vờ bị trật chân, không đi được. Em vẫn hay làm nũng như vậy với người lớn trong gia đình nhất là Yuo, mỗi khi em hờn dỗi việc gì đó. Yuo vì vậy mà theo thói quen cõng em về nhà.
Đến tối cả hai mới về tới nhà, Yukiko vui vẻ nhảy xuống rồi vui vẻ cảm ơn anh trai, con bé chạy nhanh vào nhà, nhanh nhảu bỏ giỏ thuốc xuống ôm lấy cô gái đang ngồi xe lăn- ''em gái nhỏ của chị đã về rồi đây chị Yuka''
Yuka cười tươi như hoa, xoa lấy mái tóc ngắn củn dài chưa qua vai của Yukiko-'' mừng em trở về, em vất vả rồi Yuki, Yuo đâu rồi em''
-'' anh đi xếp lại đống thuốc vào kho rồi chị ạ''- Yukiko nhỏ lại chạy lại hai đứa nhỏ mặt đen khịt nhọ đang ngồi trong bếp cạnh đống lửa. Đứa thì thổi thổi trông lực lắm mà thổi ra thì không có tí gió nào, đứa kia thì vổ tay cổ vũ, cười toe toét.
-'' chị về rồi đây, Yushi, Yuta. Gan lắm không ra chào chị à''- nói rồi cô bé ôm cả hai đứa nhỏ cù lét chúng coi như hình phạt
-'' hahaaahh... chị Yuki dừng lại đi, chị Yuka nói chúng em phải canh lửa không cho nó tắt nên em mới không ra chào chị đấy chứ'' - tiểu thổi thổi Yushi lớn hơn em trai 4 tuổi nên đứng ra 'kêu oan' giúp cả hai đứa, trong Yushi vừa bất lực vì bị cù, vừa sợ tiểu vổ vổ Yuta 6 tuổi sẽ bị cù khó chịu, trông đáng yêu hết sức,
Yukiko cười lớn rồi xoa đầu cả hai đứa nhỏ-''tha tội cho hai em đó''- rồi cô bé xoay đầu nhìn Yuka-'' Anh Yuo sao lâu dữ vậy ta, mà chị Yuneko đâu rồi chị''
-''Chị ấy bảo đi lấy nước, đông rồi nên kiếm nước khó lắm, tí chị ấy về ấy mà, đừng lo nha Yuki''- Yuka cười gượn, cô nắm chặt lấy tấm vải đắp trên chân. Lo lắng không thôi chị mình sẽ gặp chuyện. Yukiko cũng hiểu Yuka không muốn mình nghĩ nhiều nên im lặng chơi với hai đứa nhỏ.
Yuka nhìn trời, cô nhớ lại lúc cha cô chết. Cô bất cẩn hét lớn khi thấy một con rắn, rồi làm tuyết lở. Cha vì cứu cô mà chết vùi trong tuyết, còn chân cô do kẹt trong tuyết quá lâu từ đó cũng không đi lại được nữa. Đột nhiên tiếng của Yuo làm cho cô chú ý
-''M..MỌI NGƯỜI, C..CHẠY..MAU''
.
.
.
Đêm tối mịt mù, ngôi nhà trên núi tỏa ra không khí cái mùi tanh hôi của máu người. Lửa từ bếp bắt cháy mất kiểm soát.
-'' ái chà, quên đống lửa''- nói rồi thân hình dị hợm lại gần đám cháy quẹt một tay, lửa tắt. miệng hắn ngồm ngoàm cánh tay con nít, trông cảnh tượng kinh khủng hết sức.
-'' Ngươi là ai, người đã làm gì các em của ta hả'' cô gái hét lên với sự tức giận và sửng sốt.
-'' à, lại phụ nữ à trông ngon đấy'' - tên dị hợm quay đầu lại như cú, nhìn cô gái có vóc dáng mảnh mai, tuổi chắc chỉ trăng tròn. Hắn cười đê tiện.
Yuneko thấy cánh tay nhỏ trên miệng của nó, sửng sốt. Chiếc vòng trên cánh tay rơi xuống, cô chắc chắn nó là tay của Yuta. Cô nhìn lại xung quanh, những đứa trẻ đang nằm bất động trên nền tuyết trắng. Đôi mắt cô mở to, bất động nhìn cảnh tượng đó, các em của cô...
-"ôi! sợ quá nên bất động rồi à"
Con quỷ cười chăm chọc. Nó tiến lại gần cô, định rằng sẽ đùa giỡn với cô một chút.
Đôi tai ù đi do tức giận bổng nghe thấy tiếng cười của con quỷ, cô cảm thấy tức giận, tay nắm chặt đòn gánh.
-"mày... Cười cái gì? "
Nhanh như chớp cô lao tới con quỷ, dùng cái đòn gánh bổ thẳng vào đầu nó. Con quỷ bất ngờ khi bị cô tấn công, nó hồi phục rồi cố nhảy lùi ra sau, nhưng chỉ vừa kịp nhìn thấy một chút nó đã tiếp tục bị ăn cái đòn gánh vào mắt. Yuneko cứ đập liên tục vào đầu nó với tất cả sức lực và sự tức giận. Cô đập nó rất nhanh, nhanh tới mức con quỷ không kịp hồi phục, nó cố gắng vùng vẫy nhưng bị cô trói lại bằng sợi dây thừng cô thường đeo ở thắt lưng.
Cứ thế nó bị đánh liên tục cho tới khi mặt trời mọc, con quỷ vì chịu đừng sự đau đớn liên tục, lại thêm ánh nắng thiêu đốt khiến nó hét lên, nó dần tan biến, để lại Yuneko vẫn tiếp tục đập cho tới khi thứ cô đập không phải là quỷ nữa mà là mặt tuyết rướm màu đỏ thẩm.
Lúc đó cô mới dừng lại. Đôi mắt cô ngấn lệ, đôi tay do cầm đòn gánh đập liên tục mà rách ra, chảy rất nhiều máu, nhuộm cả tay áo lẫn cái đòn gánh. Cô ngất đi vì vừa mệt vừa trải qua nổi đau quá lớn.
.
.
.
Hết chương I
IU ĐỘC GIẢ
Thỏ Mochi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top