chap 4
Đôi lời của tác giả trước khi vào truyện:
Tui đã tự hứa với lòng là sẽ không mê trai nữa, quyết tâm hẵn một đêm luôn cơ
Nhưng mới sáng dậy mở mấy vi tính lên liền thấy một núi ảnh trai
Tại sao? Tại sao lại bất công zới tui như zậy :""")?
--------------------------------------------------------------------------------------
" Dù không biết con là ai, nhưng ta cũng cảm ơn lời chúc của con, ta cũng mong con được như vậy"
Chúa Công Ubuyashiki Kagaya hướng gương mặt về phía Kazumi, nở nụ cười hiền từ. Nhìn vào gương mặt ấy, y chỉ muốn nhảy cẩng lên và hét thật lớn với thiên hạ rằng
" Đấy! Các ngươi thấy chưa?!!! Các ngươi xem, ngài ấy ấm áp như vậy, xinh đẹp như vậy, lại tốt đến như vậy, thử hỏi có ai bằng ngài ấy không?!!!!! Chúa Công ơi!!! Con nguyện làm chó của người aaaaaaaa!!!!!!!!!!!! "
Mizuki lẫn Katsuri sống với y lâu như vậy, cũng nôm na đoán được suy nghĩ của y, cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài bất lực. Những người còn lại không hiểu tại sao y lại tủm tỉm cười một mình như vậy, giống như một con trốn trại ấy.....
Sau đấy, tất cả mọi sự chú ý lại tập trung về hai anh em nhà Kamado để xét xử. Mizuki hiểu tính con bạn tóc ngắn của mình, tay thủ sẵn mấy viên đá. Khi Sanemi cướp lại cái hộp ném vào gian nhà khuất ánh sáng, toang đâm xuống liền bị những viên đá ném đến mà không động thủ được
" Ta nghe thấy tiếng thứ gì đó va đập, có chuyện gì sao? " - Kagaya lo lắng hỏi
" Hoàn toàn không có gì thưa Oyakata-sama, chỉ là do Phong Trụ đại nhân sơ suất thôi "
*Kazumi lễ phép nở nụ cười.jpg*
" Sanemi, con nên cẩn thận một chút "
" V... vâng... thưa Oyakata-sama... "
Bắt gặp nụ cười không thể nào đểu cán hơn của y, mạch máu hai bên thái dương hắn hiện lên thấy rõ, nhưng tất nhiên chẳng làm gì được. Hắn đành tiếp tục công việc làm "chuột bạch" (theo đúng nghĩa đen) để thử xem Nezuko có táp hắn như hắn đã nghĩ không
Không ngoài dự đoán của y, bé Nấm cute đã không làm gì cả, an toàn qua vòng. Khi hai anh em nhà Kamado được đưa đi, Sanemi hầm hầm tiến đến chỗ ba đứa, với ý định vặt trụi lông đầu con nhỏ hại hắn nãy giờ
" Được rồi, tiếp theo đến ba con"
Giọng nói trầm ấm của Kagaya vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ tàn ác của hắn. Vào một khoảnh khắc, hắn thấy mình như được khai sáng bằng ánh sáng của Đảng....
Sanemi yên vị tại chỗ ngồi vốn có của hắn, Kagaya lại tiếp tục
" Tuy không thể nhìn thấy, nhưng linh cảm của ta hầu như chưa từng sai. Ta cảm giác ba con sẽ mang lại kết cục khác cho binh đoàn này "
" Người quá mong đợi rồi "
" Ta sẽ vào thẳng vấn đề, các con từng nghe về Kibutsuji Muzan chưa? "
Cảm thấy hai cặp mắt xoáy thẳng vào mình, Kazumi bất giác có linh cảm đéo lành....
" Kính thưa Oyakata-sama đáng kính, bạn của chúng tôi đây, Hyouka Kazumi có đôi mắt nhìn xa trông rộng, tường tận về hầu hết mọi thứ trên thế giới này, không gì không biết " - Mizuki nhếch môi cười, đưa tay hướng về y giới thiệu như thể một vĩ nhân
" Chính xác là như thế. Tên Kibutsuji gì gì đó, nó có khi còn biết rõ hơn ai hết. Nó hâm mộ ngài lâu lắm rồi, bây giờ ngài chỉ cần hỏi một tiếng, nó liền trả lời tất thảy" - Katsuri hành động y chang vậy
Này này hai tỷ muội thân mến, chúng ta là chị em của nhau, ai lại đi bóp dái nhau vậy hử? Ta cũng đau lắm chứ?
Dòng trên là nỗi lòng của đứa tóc ngắn nào đó
" Vậy tốt quá! Nếu được, có thể cho ta biết thêm thông tin về Kibutsuji "
" Thưa Oyakata-sama, ngài không thể tin tưởng người mới gặp như vậy! Việc này rõ ràng quá nguy hiểm!! " - Sanemi lập tức phản bác
" Thần đồng thuận với Shinazugawa. Về việc này ngài nên xem xét kĩ càng hơn nữa" - Xà Trụ Iguro Obanai nghiêm túc nói, chú rắn trắng Kaburamaru trên cổ rít lên mấy tiếng như đồng thuận với chủ nhân
" Ừm!!! Việc này thần cũng không thể chấp nhận được!! " - Rengoku hào sảng nói lớn, như thể sợ mọi người không nghe thấy
" Chúng ta hoàn toàn không thể chắc chắn rằng họ sẽ không gây hại gì cho chúng ta" - Nham Trụ Himejima hai hàng nước mắt chảy dài, hai bàn tay to lớn liên tục chà xát vào nhau với chuỗi hạt lớn màu đỏ
Các Trụ Cột kiên quyết biểu tình, hoàn toàn không tin tưởng vào những người mới gặp mặt này, chưa kể trong số họ còn gây ức chế cho Phong Trụ là Sanemi đây
Chỉ là Mizuki đầu lóe lên chút ý nghĩ, miệng liền nói thành lời
" Nếu bọn này nói dối, liền có thể đem bọn này ra làm thịt cho lũ quỷ gớm ghiếc đó. Bọn ta đã ra cái giá như vậy, nếu muốn phản bác có hiệu lực thì hãy đưa ra cái giá đắt hơn đi "
Kazumi, Katsuri bốn mắt lấp lánh nhìn con người quả cảm đang đứng hiên ngang đối mặt với những người có tầm cỡ ở đây. Với khí chất bất phàm của một người chỉ huy, Mizuki nhanh chóng khiến cho toàn thể Trụ Cột phải nghiêm túc suy nghĩ
Chỉ là....
" Haha! Ta thách các ngươi tìm ra được!! Chúng ta thắng chắc rồi hai đứa, lát ăn gì tao bao!"
Nói chung là chưa bao giờ nghiêm túc quá 5s. Cái vẻ mặt nghiêm túc ban nãy, cái khí chất cao cao tại thượng khiến người khác phải rùng mình bất chợt biến mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó là vẻ mặt cười cười cợt cợt, rồi lộ ra đôi mắt thèm thuồng khi nghĩ tới mớ đồ ăn....
Ở với nhau riết rồi quen, mấy cái này là chuyện thường '-' - Kazumi + Katsuri said
" Ta nghĩ cô bé vừa rồi nói đúng. Các con nên yên lặng để họ trình bày "
" Vâng "
Rồi Kagaya đưa đôi mắt đã mù sang nhìn cả ba, Katsuri đẩy con bạn mình lên, khiến y ngơ ngác
" Kazumi, ta có thể gọi như thế chứ? "
" V... vâng! "
" Vậy hãy cho chúng ta biết những gì con biết về Muzan "
" Thật ra.... thông tin về Muzan của con khá nhiều... một lời khó thể nói hết.... "
" Làm sao ngươi có nhiều thông tin như vậy chứ hả?! Bọn ta suốt cả ngàn năm nay cũng chưa biết gì về hắn ngoài cái tên và ngoại hình! " - Sanemi gắt lên
" Thôi ông im mẹ mồm đi, đã mới giới thiệu là nó có khả năng nhìn xa trông rộng rồi. Có điếc không? " - Katsuri không hề kém cạnh, chen vô bênh vực cho y
" Vậy hãy nói những thông tin quan trọng " - Kagaya tiếp tục
" Kibutsuji Muzan khi còn là con người có cơ thể vô cùng ốm yếu, đến mức hắn được cho là không thể sống đến tuổi 20. Rồi có một vị thầy thuốc nọ đã cho hắn thứ thuốc kì lạ. Ban đầu chưa thấy được hiệu quả, hắn đã ra tay giết chết vị thầy thuốc đó "
" Khi còn là con người đã tàn nhẫn như vậy "
" Sau khi vị thầy thuốc đó chết, hắn mới phát hiện ra bản thân đã khỏi bệnh, lại có sức khỏe hơn người. Bù lại, hắn trở nên khát máu và không thể đi ra ánh nắng mặt trời. Sau nhiều lần nghiên cứu, hắn phát hiện ra trong thuốc mà hắn uống có thành phần là hoa bỉ ngạn xanh. Nhưng nơi có loài hoa đó thì chỉ có duy nhất vị thầy thuốc hắn đã giết biết. Và từ đó đến nay, hắn luôn đi tìm loài hoa đó với khát khao đi được dưới ánh mặt trời "
" ĐIều gì sẽ xãy ra nếu hắn đi được dưới ánh nắng mặt trời? "
" Mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhật luân kiếm sẽ hoàn toàn vô dụng với hắn, và bằng khả năng phục hồi vô hạn đó, độc hoa tử đằng cũng sẽ mất hết tác dụng "
-------------------------------------------------------------------------------------------
31/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top