chap 3: Gặp mặt
Hãy bình chọn cho tui!!!!!!!!!!!!! ( dù thứ tui hóng nhất là bình luận :))
--------------------------------------------------------------------------------------
Sau nguyên buổi tối chẳng ngủ nghê gì được, những Kakushi cõng ba đứa cuối cùng cũng dừng lại. Khi vừa được tháo bịt mắt ra, Katsuri đã điên tiết quát tháo
" Đã không cho người ta ngủ rồi thì thôi nha, mắc cái giống ôn gì chạy xa vậy, biết xóc lắm không?!!! Nói thiệt đi, mấy người là ai vậy hả?!!!!"
Thấy nữ nhân vừa được tháo bịt mắt đã chỉ vào mình mà chửi như vậy, Viêm Trụ Rengoku Kyojuro đứng hình mất mấy giây, não bộ đình trệ không biết nên xử lý thế nào
Katsuri khi nhìn rõ người trước mặt là ai, ngay lập tức hóa đá. Sau đó ghé vào tai Kazumi mà hỏi
" Ông anh đó là ai mà đẹp trai vậy mậy?!!! "
" Là người mày mới chửi á "
" ..... "
Nó ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu gồi, cuộn mình lại như thể trồng nấm, bầu không khí quanh nó bỗng chốc trở nên u ám. Nó lầm bầm
" Chết mẹ rồi chúng mày ơi.... ai lại chửi chồng như zậy..... "
Hai đứa còn lại ánh mắt khinh bỉ nhìn con bạn mình đang tự kỉ dưới đất. Chỉ lỡ chửi người ta có tí mà, lát làm lành cũng được ấy mà... khoan, nó mới bảo chồng?!!
" Liêm sỉ mày còn không đấy? Mới gặp đã nhận chồng vơ vậy á hả?"
" Đã bảo là liêm sỉ tao để quên trong bụng mẹ rồi mà "
" Ờ tao quên "
" Chúng mày cũng có liêm sỉ quái đâu "
" Ờ ha "
Trước cuộc nói chuyện đéo ổn tí nào của ba đứa thì những người đang có mặt tại đó đều như có siêu năng lực tàn hình.
" Anou.... "
Luyến Trụ Kanroji Mitsuri lấy hết can đảm gọi một tiếng. Ngay lập tức nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người khiến mặt cô trở nên đỏ bừng, cuống quít huơ tay múa chân xin lỗi
" Đứng trước mặt tất cả các Trụ Cột là bọn ta đây, các ngươi lại ăn mặc phóng túng như vậy, bậc phụ mẫu không dạy các ngươi đàng hoàng à? Trông chẳng hào nhoáng gì cả"
Âm Trụ Uzui Tengen hất mái tóc trắng bạc, khinh bỉ nhìn xuống cả ba đứa
" Chẳng phải mấy người tự dưng không đưa bọn tôi tới đây à? Đang yên đang lành ở trên núi thì để mẹ vậy đi, muốn đưa đi thì báo tiếng cho chuẩn bị chớ?! " - Mizuki chống hông, hếch cằm lên nhìn đám người trước mặt
" Phải á, ở trên núi thì cần quái gì quan tâm tới mấy người mà ăn mặc đàng hoàng. Đã đưa người ta đi không xin phép giờ còn lên giọng nói ai? " - Katsuri lấy lại tinh thần, đứng lên nói theo
" Ê mấy đứa.... "
Kazumi nhìn hai con bạn đang lập luận một tràn dài cho những con người trước mặt hiểu rằng họ sai, y liền túa hết cả mồ hôi hột. Mấy đứa ơi.... đó là Trụ Cột đó.....
Các Trụ Cột có mặt nghe hai nữ nhân trước mặt nói như vậy, liền đứng hình thêm vài giây. Ngẫm lại tự nhiên thấy cũng đúng.....
" Vậy những trang phục kì lạ này các ngươi từ đâu mà có? "
" Hả? Gì? Tụi tôi nghèo, có miếng vải nhỏ nhỏ đục lỗ xỏ vô như vầy thôi đấy, mấy người có tiền thì cho đi để tụi tôi mua quần áo đàng hoàng để mặc"
" Đã không hỗ trợ người nghèo, còn ý kiến ý cò "
" ..... "
Kazumi đang là trước mặt các nhân vật chủ chốt trong phim nên không dám manh động, chỉ dám xin hệ thống ba cây nhang và cái bật lửa, đốt lên rồi quỳ lạy hai con ôn thần
" Chúng mày giết chết mẹ tao luôn đi "
Cùng lúc đó, Tanjiro được Gotou gọi dậy để yết kiến các Trụ Cột, mọi sự chú ý của đám người kì lạ ( trong mắt Mizuki và Katsuri ) đổ dồn về phía cậu nhóc. Họ đa số đều đưa ra quyết định muốn giết cậu nhóc đó
" Ê, mày biết tình tiết này đúng không? Hồi trước tao có lướt qua phim thấy cảnh này. Rồi thằng nhóc đó có sao không?" - Mizuki có chút lo lắng, ghé vào tai Kazumi hỏi
" Mày biết hào quang nhân vật chính không? "
" Biết, là nhân vật chính thì éo chết được, có thể thành công trong hầu hết mọi việc "
" Đó, thằng nhóc đó là nhân vật chính "
" Ra là vậy, quan tâm thừa rồi "
" Ờ "
Mọi chuyện sẽ rất rất bình thường nếu không có một thằng cha mặt sẹo nào đó cầm cái hộp chứa Nezuko ra và một cha nội mặc áo tù nhân quấn rắn quanh cổ nằm vắt vẻo trên cây hùa theo
Kazumi y quyết tâm rồi, nguyên tác có ra sao thì kệ tía nó, y phải cứu bé Nấm dễ thương nằm trong chiếc hộp đó!!!
Khi lão tóc trắng vừa đến định đâm Nezuko một nhát xuyên hộp thì liền bị Kazumi ném đá tới tấp vào người
" Anh bị điên hả?!! Dù có là Trụ Cột thì tôi cũng không có nể đâu! Thân làm Trụ Cột lại đi xiên que kẻ không dám phản kháng, thấy nhục không?!!! "
" Mày im mẹ mồm đi! Tao chẳng cần mày xía vô! "
" Tôi im cho anh xiên chết bé Nezuko của tôi ấy hả?!! Ngàn năm sau mơ cũng đéo có đâu!!! "
" Mày gan lắm! Tao giết mày trước rồi giết con quỷ này sau!!!! "
Phong Trụ Shinazugawa Sanemi điên người, trợn trừng hai con mắt, phóng thẳng về phía y. Ngay lập tức ý thức của y rơi vào một không gian trắng xóa, trước mặt là chiếc bàn có cây bút và tờ giấy, y cầm lên đọc
' Hãy nhận xét về năng lực quan sát của tác giả Jack London khi kể về những cử chỉ âu yếm của con chó Bấc '
Kazumi đứng hình, rồi chợt thấy câu hỏi thấy quen quen. Hệ thống từ đâu xuất hiện, nói một câu
// Đề nghị kí chủ Kazumi hoàn thành câu hỏi trên. Tôi sẽ giúp kí chủ xử lý tình hình hỗn loạn bên ngoài. Thời gian trong tiềm thức trôi đi, nhưng bên ngoài sẽ dừng lại, đừng lo lắng //
" ..... hả? "
Hệ thống biến mất cái bụp, không để cho y kịp hỏi thêm câu gì. Y đành cắn bút, nhớ lại kiến thức đã học suốt 16 năm cuộc đời. Sau đó chợt giật mình
" Nhớ rồi! "
Y đặt bút ghi xoẹt xoẹt lên giấy câu trả lời
' Jack London đã vận dụng khả năng quan sát tuyệt vời, đầy tinh tế với tấm lòng yêu thương động vật vô hạn. Ông đã cho chúng ta thấy hình ảnh chú chó Bấc dành tình cảm lớn lao cho chủ nhân của nó. '
Dấu chấm cuối dùng được đặt xuống, cũng là lúc cơ thể Kazumi bên ngoài được hệ thống khống chế hoạt động, nhanh nhẹn né tránh gã Phong Trụ đang phóng đến, tiện tay giật luôn chiếc hộp chứa Nezuko. Hành động diễn ra trong gang tấc, đến vị Xà Trụ đang nằm trên cây cũng ngạc nhiên
' Thân thủ nhanh nhẹn quá! '
Hai đứa bạn tự nhiên thấy con bạn mình có gì đó là lạ, liền bắt gặp ánh mắt xanh ngọc của hệ thống, thay vì màu đen vốn có. Hệ thống giao tiếp bằng ý niệm, giải thích tình hình cho cả hai.
" Oyakata-sama đã tới "
Giọng hai cô bé sinh đôi vang lên cùng lúc. Hệ thống nhanh chóng trả lại cơ thể cho Kazumi. Y vừa có lại ý thức, nhìn thấy người đang từ từ bước ra từ sau cánh cửa fusuma lớn, liền vội kéo tay hai đứa bạn xuống, bảo chúng cùng quỳ gối
" Oyakata-sama giá đáo! Bằng tất cả sự kính trọng của bản thân, thần xin gửi đến người lời chúc sức khỏe, kính mong người và gia đình đời đời bình an "
Katsuri và Mizuki khóe mắt giật giật, nhìn con bạn đang cúi đầu cung kính, từng lời nghiêm túc y phát ra từ miệng khiến cho cả hai đứa cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Con bạn chúng nó hôm nay uống lộn thuốc đúng không?
Các Trụ Cột giật mình nhìn sang y với ánh mắt không thể nào kinh ngạc hơn
Nhưng chẳng được bao lâu, Sanemi đã nhìn thấy gương mặt cười đểu của y nhìn mình, ý như muốn bảo
" Sao? Tôi cướp lời của anh rồi đấy, cay không? Mà cay thì làm gì được nhau? "
Sanemi hắn quyết tâm báo thù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------
30/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top