Chương 3
___Ajisai's POV___
Mấy bữa nay ta thường xuyên đến luyện tập cùng thằng lùn não teo kia. Thằng nhóc đó ngày càng thêm tiếng bộ
Ta từng một lần thử biến đổi thành dạng người khi luyện tập cùng thằng lùn não teo kia. Thằng nhóc Asta khi đấy mắt muốn lồi ra ngoài, biểu cảm ngạc nhiên thể hiện trên mặt nó
"Sao nhóc có thể biến thành người được hay vậy?"
Asta chỉ thẳng mặt ta nói
"Đừng gọi ta là nhóc, ta lớn tuổi hơn mi đấy!!"
"Nhưng ta muốn gọi như vậy!"
"Không bao giờ"
Thế là ta và thằng lùn Asta lao vào choảng nhau. Ta dùng Thủy Tức đánh nhau với nó
"Ma lực của nhóc mạnh thật. Cách sử dụng cũng lạ nữa"
"Đã bảo đừng gọi ta là nhóc, thằng lùn não teo!!"
"A, ngươi dám gọi ta là thằng lùn não teo. Ta liều chết với mi!!!"
Thằng lùn lao vào dùng kiếm đánh tay đôi với ta, nhưng so với trình độ của hắn-Người Kế Tục Thủy Trụ thì còn thua xa
"Ha ha mèo thúi ha ngươi mạnh thật"
Thằng lùn Asta hai tay đặt trên đầu gối thở hồng hộc
"Ngươi có tin ta chém bay đầu ngươi không"
Ta mặt cau có nhìn nó, nó giám kêu ta là mèo thúi
"Bỏ qua đi, giờ ngươi trả lời câu hỏi của ta cái đã. Vì sao ngươi biến thành người được?"
"Đó là năng lực đặc thù của Miêu tộc bọn ta. Năng lực cho phép ta biến thành người khi tích tụ đủ ma lực"
"Vậy nếu hết ma lực thì ngươi trở lại thành người"
"Ừ"
"Vậy nó duy trì được bao lâu?"
"Tùy thuộc vào ma lực tích tụ, nhiều nhất là 2 tiếng"
'Bụp'
Vừa nói xong thì ta biến về lại thành mèo
"A, trở lại thành mèo rồi này!"
"Vậy thôi ta về đây, cấm mi gọi ta là nhóc"
"Được thưa tiểu tổ tông"
___Nobody's POV___
Hắn vừa về, mới nằm được một lúc thì thấy William đi vào
"Meo?"
"Lại đây nào Ajisai"
Hắn đi tới nhảy vào lòng William. Y ôm hắn lên, mặt y vùi vào bộ lông xanh đen của hắn
"Meo?"
"Ta không sao, cảm ơn nhóc vì đã lo lắng cho ta. Nhưng ta sẽ vui hơn nếu nhóc không chạy lung tung đấy"
"Meo"
Hắn đập nhẹ chân vào mặt William, y nhìn hắn cười cười. Y đưa tay tháo mặt nạ ra để lên bàn, ôm hắn ra cửa sổ nhìn về khoảng không
"Nếu ta phá hủy vương quốc này thì thế nào nhỉ?"
William thì thầm trong miệng
"Meo?"
Hắn quay ngoắt lên nhìn William, dạo gần đây y có gì đó rất lạ. Cái cảm giác bất an của hắn ngày càng tăng
"Không có gì đâu nhóc con, ta ôm nhóc ngủ ha"
Bình thường hắn sẽ vùng vẩy thoát ra nhưng lần này William có gì đó không đúng, hắn muốn bảo vệ William nên không phản kháng, nằm im thể hiện sự đồng ý
"A, lần này không phản kháng sao?"
"Méo"
Nhìn ánh mắt khó tin của y mà hắn tức. Người ta là lo cho ngươi đó
"Haha, được rồi. Đừng dỗi. Nào, đi ngủ thôi"
"Meo"
Y ôm hắn nằm xuống giường, y nhìn hắn rồi hôn nhẹ lên trán. Hắn nhìn y vẫn chưa ngủ liền khó hiểu
"Meo?"
"Nhóc ngủ trước đi, ta hơi khó ngủ một chút"
Y cười nhìn hắn. Hắn trầm ngâm một hồi liền giơ chân trước vỗ nhẹ nơi mặt y, lặp đi lặp lại như đang ru em bé ngủ vậy
Y nhịn không được cười tươi
"Không ngờ nhóc con lại đang dỗ ta ngủ cơ đấy"
Hắn lườm y một cái, móng vuốt bật ra đưa lên trước mặt y
"Méo"
"Được được, ta ngủ ta ngủ"
Y cười tươi nhìn hắn sau đó nhắm mắt ngủ. Hắn cảm nhận hơi thở y đều dần thì nghĩ y đã ngủ. Cả ngày nay vừa hoá hình xong quần nhau với thằng lùn Asta kiến hắn mệt rã, rất nhanh đã ngủ
Khi cảm nhận mèo nhỏ đã ngủ thì William mở mắt. Mèo nhỏ thường chạy đi lung tung kiến y tìm rất mệt nhưng mỗi khi y cần, mèo nhỏ là kẻ đầu tiên xuất hiện cạnh y
Những lúc này mèo nhỏ không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chân trước của nó lên mặt hay tay y, giống như muốn nói y còn có nó
Ngoại hình dần biến đổi, tóc dần dài rồi chuyển sang màu trắng, hoạ tiết tộc tinh linh xuất hiện, mắt chuyển thành màu vàng
Y chưa từng nói cho hắn biết về việc có thêm một linh hồn elf trong người y. Linh hồn elf là Litch
Litch thường hoán đổi linh hồn với y để chơi với mèo nhỏ. Cả y và Litch đều yêu chú mèo nhỏ này
Để tránh bị nghi ngờ thì Litch khi đổi chỗ với y vẫn giữ nguyên ngoại hình cũ
"Mèo nhỏ thật dễ thương, ta sẽ không thương tổn tới nhóc. Cả đời bảo vệ nhóc, ngủ ngoan mèo nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top