Chap 5

Sao khi được Sei đồng ý Kuroko chạy ngay đến chổ phòng tập. Nơi cậu và Aomine lần đầu gặp nhau.

⏩ Quay ngược lại lúc Aomine gặp Kuroko lần đầu ⏪

Thiệt ra phòng tập này là dành cho đội 3 nhưng vì một lần......... Aomine nghe đồn trong phòng tập luyện đội 3 có một con ma. Khi trời tối trong phòng tập đã không còn ai nhưng vẫn nghe thấy tiếng trái bóng rơi xuống sàn "rầm, rầm". Cũng do tính hiếu kì nên Aomine đã quyết định đi xem thử.

Tối Aomine đứng trước cánh cửa phòng tập tay không dám mở cửa. Cậu đứng ngoài im lặng, trời im, gió ngừng thổi, im phăng phắc im tới nổi có thể nghe thấy tiếng tim cậu " thình thịch..... Thình thịch" tim cậu đập loạn lên. Cuối cùng cậu tự nhũ "dù dì cũng đến đây rồi chi bằng vào xem thử". Dù nghĩ bậy nhưng cậu vẫn cầu mong "Mong cho con bình yên trở về, con vẫn còn yêu đời lắm, vã lại con vẫn chưa đưa được đọc tập chí phiên bản giới hạn của Mai-chan".

Cầu nguyện xong cậu mở cửa bước vào. Không một bóng người tiếng trái bóng rơi xuống "rầm, rầm" cậu đi vào thêm vài bước thì..........

???: Nè.....

Aomine hoảng sợ run cằm cặp, ngồi vào một góc tay ôm đầu miệng lẫm bẫm: Ngài ma....... Xin....... Xin người đừng....... Con sẽ không quay lại đây......... L....lần nào nữa.......( Aomine xém cắn trúng lưỡi).

???: Cậu là Aomine trong đội hình 1 phải không.

Aomine vẫn còn sợ trả lời: P..... Phải là......... Aomine.......

???: Mình là Kuroko Tetsuya không phải ma đâu.

Aomine quay lại nhìn: Là người sao?

Kuroko: Phải.

Aomine: Sau cậu lại ở trong phòng tập muộn vậy. Ngay cả đội hình 1 bọn mình cũng không ở lại muộn thế này.

Kuroko: Mình...... Thật ra mình rất muốn được thăng hạng. Được vào sân thi đấu.😳

Aomine: Vậy thử xem khả năng cậu đến đâu. Chúng ta sẽ chơi 1vs1 ai ghi 5 điểm trước sẽ thắng.

Kuroko: Được!

Aomine Kuroko bắt đầu trận đấu. Aomine vô cùng ngạc nhiên khi Kuroko có thể đuổi kịp mình. Nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi Kuroko chẵng thể ghi bàn được. Tổng quan thì Aomine đương nhiên thắng vì đằng nào cũng trong đội hình 1 cơ mà. Aomine hết sức ngạc nhiên khi lại có một cầu thủ không thể ghi bàn mà còn mờ nhạc lại chịu tập luyện muộn đến thế. Nhưng dần về sau khi Aomine và Kuroko tập cùng nhau thì Aomine đã hiểu Kuroko hơn và Kuroko cũng vậy.

Kuroko: Được.😊

⏩Quay lại với hiện thực nào⏪

Khi Kuroko đến sân tập cậu đã thấy Aomine đứng đợi. Cậu chạy tới vỗ vai Aomine một cái. Aomine giật mình một cái sợ hãi quay đầu lại nhìn😫. Nhắm mắt không dám mở ra nắm lấy cánh tay thấy ấm cậu mới mở mắt ra. Thình lình đập vào mắt cậu là một mái tóc băng lam khôm xuống nhìn thì ra là Kuroko.

Aomine hét lớn: Nè Kuroko sau này đừng có là vận nữa không là tớ sẽ chết mất đấy.

Kuroko: Ừm.

Aomine: Cậu nói cho Akashi chưa.

Kuroko gật đầu: Ừm.

Aomine: Vậy được chứ.

Kuroko: Tớ không biết. Cậu ấy chưa nói đồng ý hay không đồng ý. Chỉ nói chờ sẽ có câu trả lời vào ngày mai thôi.

Aomine: Ra vậy. Thôi, dù dì cũng ở đây rồi hay chúng ta cùng tập luyện đi.

Kuroko: Được.

Xong hai người tập với nhau không màn thời gian hay bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Cùng lúc đó ở một nơi xa xôi nào đó.

Nhà Yuki dễ thương xinh xắn😆

Cốc....cốc tiếng vọng ngoài cửa vọng vào phòng của người con gái tóc bạch kim đang chăm chú viết gì đó thì bổng nghe tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào tráng nổi vầng đen. Đứng lên bước ra mở cửa một cách hung bạo xong người ngoài cửa vừa định nói thì bị Yuki hét vào mặt tóc người đó sựng lên rồi rủ xuống lại. Quay lưng định bỏ về thì Yuki chạy lại nắm tay trở mặt năng nĩ người kia.

Yuki xuống giọng trưng ra bộ mặt dễ thương nói: Akari ơi cho Yu xin lỗi tại nãy Yu giận quá nên hơi....... Akari dễ thương xinh xắn của Yu ơi tha lỗi cho Yu đi mà nha nha.🙏

Akari: Được rồi không cần nịnh tớ như vậy. Nhưng mà sao Yu lại giận tới vậy. Nói đi ai làm Yu giận Aka sẽ cho kẻ đó một bài học khi dám bắt nạt Yu.

Yuki cười trừ: À việc đó Yu có thể tự lo khi có người làm Yu giận nhưng mà việc này là thôi vào phòng Yu kể cho.

Akari: Ok.

Akari va Yuki đi vào phòng của Yuki. Yuku bắt đầu kể hết mội chuyện cho Akari nghe. Nghe xong Akari cười chảy cả nước mắt một tay ôm bụng tay kia đập xuống sàn.

Yuki thấy vậy hỏi Akari: Sao có gì mà Aka cười vậy?

Akari vừa nói vừa cười: Tớ....... Tớ tớ thấy Yu bình thường thông minh thế sao giờ lại hỏi. Hay Yu giả ngốc.😆

Yuki: Không hiểu sao Aka lại cười. Yu không giả ngốc IQ Yu dù dì cũng 200 mà giả nhốc làm chi cho mệt chứ.

Akari cười đáp: Ờ chắc là vậy, nhưng Yu chỉ vấp ngã thôi mà có cần bực vậy không.😆

Yuki: Aka cậu.......😣" sao mình lại bịa ra chuyện này để tự làm mất mặt mình vậy nè".

Akari dừng cười hỏi: Yu...... Yu đang nghĩ gì vậy?

Yuki: Có nghĩ gì đâu.......😗 Mà Aka qua đây làm gì vậy?

Akari: À tí thì quên qua đây để cùng Yu tập luyện nè.

Yuki: Vậy đi theo Yu vào phòng bí mật tập.

Akari nhìn khắp phòng:Ok. Mà Yu ơi Ruby đâu sao nãy giờ Aka không thấy.

Yuki: Ruby ở phòng bí mật rồi.

Akari nghe vậy liền kéo Yuki xuống phòng bí mật nhưng mà Akari chợt nhận ra mình không biết phòng đó ở đâu nên dừng lại. Nhưng Akari quay lại tính hỏi Yuki xem thì không thấy người đâu nhìn trái nhìn phải. Phía trước rồi phía sau, nhìn trên không thấy cuối mặt xuống thì đập vào mắt cô là cảnh tượng Yuki đang nằm úp mặt xuống sàn. Akari đỡ Yuki lên thấy hai mắt cô xoay tròn xoay tròn, đầu có sao quay quanh nên Akari buông ra thử thì Yuki đã ngã xuống.

Cô bắt đầu đi xung quanh tìm cách, tới lui gằn trăm lần mà gấp quá nên không nghĩ được gì hơn. Cô chợt nghĩ ra một điều là dùng cách cổ điển để giúp Yuki, Akari bắt đầu ngồi xuống bắt mấy ngôi sao đang xoay tròn trên đầu của Yuki. Akari ngồi gần hai tiếng đồng hồ mới bắt đến ngôi sao cuối cùng vừa bắt xong Yuki bật ngồi dậy đập và đầu Akari và thế là Akari choáng váng, chẳng khác gì Yuki nãy.

Yuki qua lại nhìn tình trạng của Akari, thì có một ý tưởng loé sáng bóng đèn xuất hiện cô chụp ngay và đưa gần tai xong trên tay cô xuất hiện thanh kiếm màu băng lam. Cô định dùng nó chém vào Akari thì sựng lại suy nghĩ về Akari sao khi bị cô giáng cho một đòn bằng kiếm thì lắc đầu. Cô đưa tay ra thu hồi thanh kiếm băng lam uy lực lại, sao đó tay lại triệu hồi một sợi xích băng lam xong định đánh vào Akari thì suy nghĩ việc sảy ra sao khi cô đánh nguyên sợi xích vào người hiện giờ đang nằm bất động ở kia.

Trong lúc cô tưởng tượng thì Akari đã tỉnh ngồi dậy bước tới vỗ vai Yuki, cô giật mình quăng sợi xích đi quay lại đập vào mắt cô lúc này là một mái tóc đỏ. Sao khi hoàn hồn Yuki dẫn Akari xuống phòng bí mật để tránh ai làm phiền khi tập.

Chỗ của Seijuurou

Sao lúc gặp Kuroko, Sei về nhà chưa được nghỉ ngơi là phải đi học đàn, võ, tiếng Anh( và nhiều thứ tiếng khác ) xong tối về lại học bài không một thời gian nghỉ nào. Sei như vậy là do ông bố độc tài của mình lúc nào ông ta cũng muốn Sei là người giỏi nhất. Và từ lúc nhỏ ông ta đã gieo vào đầu của Sei một suy nghĩ " Trên thế giới này KẺ THẮNG ĐƯỢC TẤT CẢ, CÒN KẺ THUA SẼ  MẤT TẤT CẢ ". Nhưng mà cũng nhờ vậy Sei mới luôn là giỏi nhất mặt dù bị ràng buộc, phải làm theo mọi điều ông ta nói nhưng Sei chẵng dám cãi lại.

Trong phòng Sei vừa học bài vừa suy nghĩ có nên cho cậu ta vào đội hình một hay không ( cậu ta là chỉ Kuroko ). Và xong Sei đã có quyết định là sẽ cho vào nhưng đồng thời cũng sẽ có một buổi luyện tập kiểm tra năng lực.

Sáng tại trường Teiko

Sei đã đến lớp từ sớm, Kuroko cũng vừa đến thấy Sei nên chạy lại hỏi.

Kuroko: Akashi!

Sei: Việc hôm qua tôi đã có quyết định là cho cậu vào nhưng chiều nay tại phòng tập đội hình một sẽ có buổi tập và cũng như khảo sát cậu.

Kuroko:  Được tớ sẽ cố gắng.

Tua time chiều

Đội hình một đã đến đông đủ kể cả Aomine người luôn đến muộn nhất cũng đã có mặt. Ngồi chờ hơi buồn chán nên Aomine đã tập trước, Kise chú cún cũng chán nên lên ý tưởng chọc phá Midorima cho đỡ buồn chán.

Kise tay chọc chọc con thỏ ( lucky item ) miệng cười rồi hỏi: Đây là gì vậy Midori.😏

Midorima tay đẩy kính trả lời: Lucky item ngày hôm nay của tôi.

Kise sụp tai xuống nói: Ra vậy. Tớ cứ tưởng......😗

Midorima tráng nổi vầng đen: Tưởng gì.....😠

Kise: Không gì.

Một cây kéo vèo bay ngang mặt Kise, cậu xanh mặt quay lại nhìn Akashi, Aomine cùng người nào đó rồi quay lại nhìn Midorima nhưng chợt nhận ra bạn mình đã đi qua nhập hội bên kia tự lúc nào. Không lời gọi đi cùng bỏ rơi chú cún vàng ngơ ngát không biết gì. Mau qua đây nghe thông báo đi, Akashi bắt đầu nói sơ lược buổi tập cho các thành viên biết kể cả Kuroko.

Sei: Đầu tiên là khởi động gấp năm lần bình thường. Ý kiến gì không?

Cả nhóm: Vâng! Không ý kiến. " Có ngốc mới nói Không ".

Sei: Tốt khởi động gấp năm lần bình thường. Bắt đầu.

Nghe vậy cả đội mặt xanh, nhưng không thể cãi lại nên đành khởi động thời gian khởi động là một tiếng. Xong xui cả đội ai nấy nhễ nhãi mồ hôi chưa nghĩ xong thì.

Sei: Tốt lắm! Tiếp theo là chạy bộ năm mươi vòng sân. Bắt đầu đi.

Cả đội lại xanh mặt lần nữa, nhưng cũng như vậy đành làm theo. Tua time một tiếng sao cả đội tập trung lại mồ hôi ai nấy chảy như suối ướt cả chỗ đứng. Ai nấy thở mạnh uống nước chỉ một giây là hết tận mười chai không một giọt đọng lại, chưa nghĩ được bao lâu thì, năm hai đến.

Sei: Mau mọi người vào phòng tập để luyện tập và khảo sát năng lực.

Năm hai: Vâng.

Còn những người kia thì uễ oãi không đi nỗi "😥" nhưng bị ánh mắt của Akashi lườm nên đành vào tập tiếp.

Aomine:" Nếu biết sẽ khổ thế này thì lúc nãy đã không tập trước rồi. Mong là không chết sao hôm nay"

Sei: Chia ra hai đội năm nhất cùng cậu bạn kia một đội, năm hai một đội. Có ý kiến gì không.

Tất cả: Không.

Sei: Tốt bắt đầu luyện tập thời gian mười phút một hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top