chap 6.1 (đã sửa)
Ăn mừng 100 lượt bình chọn nào ><, à mà nếu chap này được 20 lượt bình chọn là mình sẽ ra tiếp nha. Từ nay truyện này sẽ có tục, thề nhé
___
Hôm nay Aomine đã gặp Kuroko, hai cậu ấy thường xuyên tập với nhau hơn. Còn làm bạn nữa, nhưng do Kuroko không đủ khả năng để ở lại nên huấn luyện viên định đuổi cậu ấy. Hôm nay là ngày cuối cậu ấy ở lại, và tôi cùng Aomine sẽ gặp cậu ấy.
-"Kuroko!"- tôi kêu lên khi thấy cậu ấy
-"Alice và Aomine?" - Kuroko (ta đổi tên của Lena nha)
-"bọn tớ đến thăm cậu" - tôi
Đang nói chuyện luyên thuyên thì Akashi cùng một số người cùng đội với tôi vào, Akashi nói gì đó với cậu ấy rồi đi.
-"đi thôi!" - Akashi "lôi'' tôi đi
Chúng tôi sau đó đường ai nấy về. Về đến thì gặp Sira đang nấu ăn, nó........ đang định cho nổ banh nhà tôi đấy à? Vâng, nó làm bể 5 cái chén, 3 cái dĩa. Gãy 2 đôi đũa, thũng 7 cái muỗng. Cháy 2 cái chảo.
-"mày......" - Tôi trầm mặt
-"ha hả? Tao...tao xin lỗi, chỉ... chỉ là... tao định nấu cho mày bữa cơm, vì.... vìn đã chăm sóc.... tao" - nó nhìn tôi rồi nói bấp và có chút run
-"haiz, được rồi. Mày........ cút về nhà đi" - tôi
-"thôi mà... xin lỗi" - Sira
-"bỏ ra coi con này" - nó như con đỉa bám lấy chân tôi
-"thôi mà" - Sira
-"thôi con cak, bỏ ra. Con đũy này" - tôi tức đến nổi văng tục
Rồi suốt đêm đó tôi không ngủ được vì nó. Sáng thức dậy thì y như con Panda ở nhà tôi, nó còn tưởng tôi là đồng loại nên lại nói chuyện nữa cơ đấy :)
Đến trường thì Momoi hỏi tôi đủ thứ chỉ vì quần thăm này, đ!t mẹ bon bây. Tha cho bố mauuuuu.
Vào lớp thì chẳng thể học được, Midorima bên cạnh cứ nhìn tôi rồi nhắc nhở là không được ngủ. Mệt bome, tới giờ tập thì Akashi bảo hôm nay nghỉ trễ. Cái loz gì thế?.
-"cậu không khỏe sao, Alice?" - Murasakibara lo lắng hỏi tôi
-"ừm, mà không sao đâu. Đừng lo" - tôi
-"ừ"- Murasakibara
Khoảng chừng 7 giờ tối thì tôi mới về, thật ra là về lúc 6 giờ 30 nhưng do tôi ngủ quên. Thế mà đéo đứa nào kêu bố mày dậy, làm bố sợ ma bome. Bố nguyền rủa bây.
Về đến nhà thì mẹ điện bảo về Mỹ gấp, ba con Sira gặp tai nạn nên về thăm. Sẵn tiện ở đó 2-3 tháng gì đó, cũng được. Sáng phải đi xin nghĩ rồi đi tạm biệt họ nữa, mà thôi. Đi lặng lẽ là được, mà về sớm nên không sao.
Sáng hôm sau, tôi đi đến phòng hiệu trưởng để xin nghĩ. Với cái gia sảng này thì tất nhiên ổng cho rồi, tôi lên xe rồi đến sân bay cùng Sira.
__
Sau 7749 giờ ngồi máy bay thì cũng tới, cô nhất định phải đi gặp Nash và Himuro cùng Kagami mới được. Về đến nhà thì mẹ Sira khóc quá trời, ba nó còn chưa tỉnh mà. Trước ngày đi thì tôi nhớ Sira đã khóc, rất nhiều nữa kìa.
(Còn tiếp)
___
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top