6. Thời gian .
" Ya!! Đừng nói như thế. Chân yếu tay mềm như tớ sao đánh 1 thằng con trai được "
Rin nói với vẻ vô tội
" CHẮC CHẮN LÀ CÔ!! "
Nijimura ra lệnh cho Haizaki mang cô ta ra khỏi đây và quay lại luyện tập.
" Cuối giờ gặp anh, Rinama ''
" Vâng.... "
Lo sợ tràn ngập.
Sau khi 1 on 1 với Aomine xong thì mọi người biết rồi đó.
Aomine thắng.
Nhưng chỉ với 1-0 trong 2 hiệp.
Vật vã mãi mới ngăn được cậu ta ném trái thứ 2 .
'' Do hôm nay tay tớ run thôi đấy nhé! Lần sau cậu đừng hòng qua mặt được tớ! "
Rin có phủ nhận. Aomine cười ha hả
" Tớ biết rồi! "
Nijimura bước đến vỗ vai cô
" Chuẩn bị đồ đi. MỌI NGƯỜI, nghỉ "
Rin rùng mình xếp đồ. Đi theo anh ra về.
" Nói cho anh biết, lời nói lúc này có phải sự thật không?! "
Lúng túng - ing
" Senpai...... Em không có đánh nhau mà!! "
Nijimura dừng lại tại máy bán nước tự động
" Đừng có lừa anh, hôm qua anh đã đi ngang qua khu sân bóng rổ gần công viên, anh đã thấy em và 1 đám thằng con trai. Em đục vỡ mặt thằng kia. Còn đám kia cũng bị đánh. Em tha cho bọn con gái và cởi trói cho con bé và đập thằng vào đầu con bé. Đúng chứ?! "
Khóe miệng ghẽ run run. Senpai kể chi tiết dễ sợ.
" Em có thể gọi đó là phòng thủ được không?! Tại bọn kia bắt nạt con bạn em chứ bộ . Em hết cách rồi nên lỡ tay đánh thôi. Đó gọi là phản xạ tự nhiên của 1 cô gái khi bị dồn vào đường cùng ''
Anh đặt 1 lon lên đầu cô
" Ý em là phản xạ của 1 cô gái khi bị dồn vào đường cùng là đục vào mặt và chơi khô máu luôn sao! Làm 1 thằng con trai nhập viện không phải chuyện đùa. "
Rin thở dài nhận lon nước
" Thú với anh vậy. Em có ở trong 1 băng. Em thật sự không muốn nhưng vô tình thôi. Em thề là mới đánh hơn 30 thằng và chỉ đúng 10 thằng mới nhập viện. Em chuyển trường và mong bỏ được thói đánh nhau. Anh biết rồi đấy, nếu nó mà vô tai ba mẹ em.... "
Rin cuối đầu. Khuôn mặt căng lên sợ hãi
" Là ba mẹ em cho phế chân luôn ''
Nijimura nhìn cô cườil
" Đừng lo, anh sẽ không nói cho ai đâu ! "
Rưng rưng nước mắt, tưởng ổng làm gì mình chứ. Hết hồn à!
'' Senpai.... em mừng rớt nước mắt luôn á! "
Thời gian thấm thoát thôi đưa.!
Rin và cả bọn đã đi qua giữa học kì.
Mọi thứ đều tiến triển rất tốt. Ai cũng đồng ý hợp tác cho Rin chụp. Không là Nijimura cho ăn đập à.
Vì sao ư?!
Vì sao ư??
Vì cả 2 thân với nhau.
Rin hay lấy anh ra làm người mẫu cho bả chụp. Ổng không bận tâm đâu!
Nijimura hay lấy cô ra làm người giúp việc vặt. Kiểu lau bóng các thứ và cả mang Haizaki về nữa. Bả không bận tâm đâu. Cứ như hình với bóng. Bỏ bơ luôn cái câu lạc bộ.
Nhìn 2 con người này cứ như tình nhân vậy thôi chứ không phải nha mọi người. Friendzone !
Có bữa cả đám lôi 2 người ra hỏi tội.
Bên mấy senpai
" Này, Shuuzou . Nói với tao rằng mày đang hẹn hò với Rinama "
" Không.! Tụi tao chỉ đơn giản là đàn anh và đàn em. Chỉ là hợp nhau thôi"
Bên kia. Gom và Momoi tra hỏi nhiệt tình
" Rina-chan, đừng nói vớt tớ là cậu và Nijimura- senpai hẹn hò đấy nha!! "
Momoi dỗi. Không chỉ mình cô bị ăn bơ mà còn cả đám cơ
Akashi:" Tớ thấy dạo này cậu hay đi về cùng Đội trưởng, Otaka."
Kise: " Rinamachi toàn bên cạnh Nijimurachi thui!! "
Aomine:" Lúc nào cx bận với Đội trưởng. Không có thời gian 1 on 1 với tớ "
Mura:" Rinacchin hết quan tâm tớ ròii"
Mido: " Oha Asa nói cung của 2 người không hợp nhau đâu. "
Kuroko:" Cậu toàn bơ tớ thôi "
Hỏi chấm mấy men?!
Rin và Nijimura chỉ đơn giản là hợp và mến nhau. Nên mới gần nhau thôi mà
" Nè nè, Tớ chưa hẹn hò với ai bao giờ cả. Kể cả Nijimura-senpai, bọn tớ chỉ đơn giản là thân nhau thôi "
Cô bị bao vây. Hết bị Mura ôm rồi Kise còn bám tay. Eo thì Momoi cứ vòng tay ôm. Còn lại thì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Tớ thề là cả 2 tụi này không có gì cả "
Và sau vụ đấy, bất kì việc thân mật của ai mà có Rinama là nhân vật chính thì tội.
Tội cho mấy đứa nghĩ mik có cơ hội.
Thấm thoát chút nữa.
Rin đã cùng mọi người trải qua rất nhiều chuyện. Từ học tập đến bóng rổ. Một khoảng khắc đáng nhớ. Dù cô và họ mới quen nhau được 1 năm.
Teiko thi trận nào thắng trận đấy.
Mọi thứ đã thay đổi.
Haizaki rời đội bóng.
Thành viên mâu thuẫn.
Từ việc Nijimura rời vị trí Đội trưởng và giao cho Akashi.
Rồi HLV ngã bệnh và thay thế
Aomine mất niềm tin vào bóng rổ
Và khi tốt nghiệp sơ trung, các senpai rời đi
Akashi thay đổi hẳn
Những người giỏi không cần luyện tập. Chỉ cần THẮNG
Mura cũng không đến.
Từ lối chơi đồng đội.
Từ 1 trận đấu thành nơi để tranh nhau giành điểm.
CHIẾN THẮNG MỘT CÁCH DÃ MANG
Rin từng là nơi để họ dựa dẫm vì cô luôn ấm áp và chân thành. Những người bạn của cô luôn nghĩ đến thiên thần khi nói về cô. Sẵn sàng tung cánh ôm ấp và an ủi ai đó. Nhưng giờ phút đó...... trôi thật nhanh
Chỉ còn cô, Kuroko và Momoi.
Họ quá giỏi.
Quá xuất sắc rồi để trở thành những con người ích kỉ.
Và cứ thế, cô xin rời đội bóng khi lên thi xong học kì 2.
Cô xin vào câu lạc bộ bóng rổ nữ cùng Mint.
Có lần thi đấu xong, Rin lại thẫn thờ rơi nước mắt và bám Mint lẩm bẩm
" Bọn họ có thể quay lại như ngày xưa không Mint?! Cái ngày mà chúng tớ cùng cười khi luyện tập và ra sân. Mọi thứ thật sự hoài niệm khiến tớ muốn đục não mấy người họ nhưng không thể"
Từ khi nào thiên thần có đôi cánh màu trắng sứ tuyệt đẹp luôn tỏa ra không khí dễ chịu giờ chỉ còn người con gái mang đôi mắt ngấm lệ với đôi cánh gãy và rỉ máu.
" Tớ biết cậu rất buồn. Nhưng cậu vẫn còn Kuroko-kun mà nhỉ?? "
Kuroko Tetsuya
Là 1 cái bóng.
Nhưng cậu vẫn luôn theo dõi mọi trận đấu của cô và có cả Momoi nữa.
Điều đó thật cảm động.
Có hôm mới thi xong 1 trận giao hữu không mây mẩy khó khăn. Rin vô tình đi ngang qua sân bóng mà Teiko mới đấu cách đây 2 phút.
Cô nhìn xuống và thấy còn người đang đứng trên sân với nước mắt tràn ra không ngừng.
KUROKO!!
Rin lao xuống. Và ôm lấy Kuroko
" Kuroko!! Tại sao cậu lại khóc vậy? "
Nhìn về phía kia, Momoi nhìn như sắp khóc. Momoi lao đến và để cô ôm
" Rina-chan.. Bọn họ... Bọn họ.. Hic! ''
" Momoi.! Cậu và Kuroko không sao chứ?! "
Cả 2 cứ bám chặt cô khiến Rin bối rối. Có chuyện khủng khiếp gì mà shock quá vậy. Rin liếc sang bảng điểm số.
111-11
* Tỉ số trận đấu
Đôi mắt dừng lại và tiếp tục rơi lệ.
Không ngờ họ còn chơi đùa luôn cả đối thủ như vậy.
Akashi. Chắc chắn là kế hoạch của cậu.
Cái đôi cánh vô hình như gãy hoàn toàn. Tim cô như bị thắt chặt lại. Họ thật sự hết thuốc chữa rồi.
Và đây là lần 2 cô thấy Momoi khóc.
" Kuroko-kun, cậu nhớ những gì tớ nói năm 2 chứ?! "
Cậu cứ như mất hồn.
" Xin lỗi nhưng mình không nhớ "
" Không sao.! "
Momoi và Kuroko tạm biệt tại 1 con ngã.
Rin bước đằng sau. Cô biết Momoi đang khóc.
Momoi Satsuki.
Cô gái yêu bóng rổ đầu tiên cô biết.
Cô có thể chọn việc chơi bóng với đồng đôi như Rin. Nhưng cô ấy lại chọn làm quản lí, cô ấy hỗ trợ mọi người chiến thắng.
Cô chỉ muốn mọi người lại cùng nhau chơi bóng rổ với nhau.
Rinama cô cũng vậy. Cũng đau lòng khi thấy đồng đội khóc chứ. An ủi cô ấy trong sự im ắng.
" Tớ chỉ muốn họ lại chơi cùng nhau như hồi trước! "
" Tớ biết, Mo- chan. Đó cũng là điều tớ muốn. "
Có lần được rủ đi xem trận chung kết cao trung.
Rin vô tình gặp được 1 đội bóng rổ có HLV là học sinh cao trung.
Riko Aida.
Con gái của đồng nghiệp ba cô.
" Riko-chan! Chị nhớ em chứ!? "
" Ah! Rinama-chan. Lâu rồi không gặp. "
Riko nhận ra Rin ngay. Cả 2 cùng trò chuyện với nhau. Và cả đội bóng của họ nữa.
1 đội bóng tuyệt vời. Dù không xuất sắc nhưng họ vẫn có tài năng riêng. Từ đó cô quyết tâm vào trường cao trung mới lập đội bóng rổ mới được 2 năm
" Serin. "
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top