Chap 4: gia đình siu nhơn :">

Vì chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm nên ngay sau khi thông báo với bạn bè mọi chuyện, sáng hôm sau Aomine Hikari đã lên đường về sống ở nhà ngoại bên Miyagi

"em sẽ đưa Karasuno lên Tokyo đấy Anh hai! Chờ ngày nhà vô địch về nhé!" 

Trước khi lên tàu điện, cô em gái nhỏ nhà Aomine đã cố gắng tăng tình cảm anh em của mình bằng một nụ cười đầy tự tin cộng với combo ngây thơ và nhiệt huyết

Có điều cậu anh trai có vẻ không chịu hợp tác diễn vở kịch tình anh em nồng thắm này thì phải.

"ờ... đi luôn không về cũng được! Nói chung là..." Aomine lớn nhìn Aomine bé bằng ánh mắt điên cuồng tức giận cộng với combo đe dọa, cảnh cáo để tạm biệt đứa em gái 

"vĩnh biệt nhé!"

"Mồ, Dai - chan!" Momoi Satsuki mặc dù đã cố gắng cứu vãn tình thế nhưng có vẻ như tình hình không khả quan cho lắm

"heh? Đồ bại vương thảm hại như anh mà cũng dám to tiếng sao? Nên nhớ rằng nhà vô địch chính là em đấy!" Aomine bé trực tiếp gạt phăng cái vở kịch tình anh em nồng cháy của mình, ánh mắt màu ngọc khinh khỉnh nhìn về phía người anh trai, rõ ràng chính là điệu bộ coi thường

/xoẹt xoẹt xoẹt/

Trong không khí rõ ràng hiện lên hình ảnh của mấy tia lửa điện đang điên cuồng khai phá xung quanh hai anh em nhà Aomine

"..." bộ họ muốn đấu mắt đến bao giờ đây chứ?

Momoi Satsuki bất lực nghĩ thầm

"mà mà, hai đứa, có thôi ngay đi không hả? Hikari mau lên tàu đi" cuối cùng, cứu tinh duy nhất của Satsuki thiếu nữ cũng xuất hiện, bà Aomine – mẫu thân đại nhân của hai đứa điên nhất Touou cũng đã lên tiếng giảng hòa cho hai đứa con ngỗ ngược.

Bà nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của cô con gái, âu yếm nhìn đứa trẻ lần cuối trước khi nó cuốn gói đến Miyagi "đến đó thì đừng có mà làm biếng hay làm phiền ông bà ngoại đấy, mặc dù bà ngoại rất dễ tính nhưng ông ngoại lại rất nghiêm khắc đó, nếu mà con làm quá, không biết chừng sẽ bị ông trách phạt cho coi... với lại đến đấy nhớ phải học tốt và còn nữa..." 

Aomine mama không kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy con gái "nếu... nếu con muốn làm cái gì đó thì hãy cố hết sức mình mà đạt được nó nhé! Mẹ và cả gia đình này tin con"

"vâng"

"thôi mà, thôi mà... con bé đến đó nhất định sẽ liên lạc với chúng ta mà, có phải là sinh ly tử biệt đâu chứ?" Aomine papa cũng lên tiếng để ngưng những giọt nước mắt của phu nhân

"con không có tin tưởng gì con nhỏ lùn này đâu nhé! Đừng có gộp cả con vào!!" Aomine lớn bất mãn phẩy tay từ chối nhập hội "tin tưởng"

/bốp/

"tạm biệt, em gái"

"vâng anh trai, tạm biệt cả nhà!"

Sau cú đánh đầu huyền thoại của người mẹ vĩ đại, hai anh em nhà Aomine đã (bị ép buộc) trở nên tình cảm hơn bao giờ hết. Hai anh em âu âu yếm yếm nhìn nhau nở nụ cười yêu thương nồng thắm vô cùng

------------------------o0o----------------------

"lâu rồi không gặp, con nhóc ấu trĩ"

"haha... quả nhiên vẫn là cái mồm độc của ông ha, ông già lẩm cẩm?"

Vâng... đó là lời chào hỏi của hai ông cháu lâu ngày không gặp nhau phong cách côn đồ đường phố.

Hai đồng chí một đầu xanh, một đầu bạc nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa như thể họ là hai kẻ thù lâu năm vậy, người ngoài nhìn vào thật không nghĩ họ là ông cháu ruột thịt gì, chỉ dám nghĩ hai người này là kẻ thù sắp cầm kiếm chém nhau vậy.

"thôi mà, hai ông cháu các người lâu ngày không gặp nhau mà vẫn có vẻ hăng máu gớm nhỉ? Thôi Hichan, đường xa chắc cháu cũng đã mệt rồi nhỉ? Nào... về thôi!"

"vâng, bà quả nhiên vẫn là tuyệt nhất ạ!!"

Gia đình nhà ngoại của Hikari, hay còn gọi là gia đình Natsume, là một gia đình có chuyền thống thể thao nổi tiếng của Nhật Bản, ông ngoại của Hikari – Natsume Katsuro là một chân bóng cừ khôi, ông cũng từng là một tuyển thủ quốc gia trong khoảng thời gian còn trai trẻ, bà ngoại Natsume Shinobu là một tay quần vợt nữ tài năng, bà ấy từng thuộc một đội mạnh của Mỹ và cũng đã tham gia thi đấu giải quốc tế.

Thiên tài x thiên tài. 

Tất nhiên những đứa con của hai người này cũng đã rất thành công trong làng thể thao, ví dụ điển hình nhất chính là mẹ của hai anh em nhà Aomine, Aomine Namiko – người đã từng được mệnh danh là con quái vật của sân đấu tennis, thế nên những cú vung tay của Aomine mama luôn đủ khả năng Knockout hai đứa con của mình và cũng thêm một điều tất nhiên nữa, sang đến đời thứ ba gia đình quái vật Natsume này vẫn có những mầm non tuyệt vời, tiêu biểu như đứa cháu gái ngoại "nữ hoàng sân đấu bóng chuyền" và đứa cháu trai ngoại "bạo chúa của sàn đấu bóng rổ". Mặc dù còn rất trẻ nhưng cả hai đứa đều đã chạm đến những kì thi đấu quốc gia và giành chiến thắng ở đó.

Tiện thể luôn, cái biệt danh đáng yêu của Hikari mà ông bà ngoại đặt cho chính là Hichan.

Sau một hồi chết lên chết xuống trên xe ô tô, cuối cùng Hikari cũng đã đặt chân lên được mảnh sân của ông bà nhà mình, em thều thào nhìn căn nhà được xây theo phong cách hiện đại, với bụi hoa cẩm tú cầu và dàn hoa giấy tổ điểm, chung quanh là rừng cây tươi mát bất giác cảm thấy có chút sảng khoái 

"uwaaa... từ khi nào mà căn nhà cũ kĩ đồ sộ kia lại thay đổi như thế này nhỉ?"

"hừ! Thay đổi gì chứ? Bọn ta chỉ chuyển đi một nơi khác thôi! Căn nhà cũ vẫn còn đấy!" Ông ngoại Natsume khoanh tay nhìn đứa cháu gái, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ tự đắc còn tự đắc về cái gì thì không ai biết.

"hồi nhỏ Hichan chỉ đến có một lần thôi! Mấy năm sau ông bà chuyển nhà lên đây, nhượng lại căn nhà cũ cho bác cả rồi!" Bà ngoại đôi mắt hoài niệm mỉm cười đôn hậu

Đúng vậy. Hồi xưa gia đình Natsume sống trong một căn nhà được xây theo phong cách cổ, mấy căn nhà như thế ở Miyagi này cũng không còn nhiều. Vì độ rộng lớn của nó nên ông bà quyết định đem căn nhà cho bác cả (vốn là một người rất khá giả), còn bản thân hai ông bà lại cuốn gói lên núi ở, mục đích thì theo lời bà nói là để hòa mình với thiên nhiên, tránh xa khỏi cái khói bụi của thành phố. Ôi tuổi già đúng là kì cục!

Sau hơn nửa ngày lặn lội từ Tokyo đến đây, cuối cùng Hikari cũng bước được chân vào phòng của mình. Quả đúng như mong đợi, đây là một căn phòng rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ thế nên công tác vệ sinh không có chút rườm rà, ông bà cũng đã chuẩn bị một số đồ nội thất cần thiết, Hikari chỉ việc sắp xếp lại đồ đạc nữa là xong. Tiện lợi!

Nhưng mà Hikari lại trực tiếp bỏ qua luôn việc dọn dẹp đó, em chỉ sắp xếp sao cho căn phòng không quá bừa bộn và vừa đủ để em có đủ chỗ tiện nghi mà đi lại. Xong xuôi trực tiếp lên giường đắp chăn ngủ một giấc ngon lành.

Sau giấc ngủ kéo dài từ 8 giờ trưa đến 17 giờ chiều, Hikari quyết định sẽ làm một chuyến đến Karasuno để quan sát trường mới, mặc dù từ nhà đến trường có vẻ hơi xa nhưng cô nhóc nữ hoàng nào đó vẫn quyết lôi cho bằng được cái xe đạp cũ của bác hai trong nhà kho rồi một mạch phóng thẳng đến trường trong bộ dạng không mấy chỉnh tề. Một chiếc quần soóc ngắn, áo phông và một chiếc áo khoác ngoài, kèm theo một cái mũ lưỡi trai...

"Hikari!! Ít nhất thì nên ăn mặc cho đúng đắn trước khi ra khỏi nhà chứ!!!" Ông ngoại Natsume gào giống khi thấy đứa cháu gái cắm đầu cắm cổ phi một mạch xuống con dốc gần nhà với nụ cười khanh khách như đứa trẻ được cho kẹo

"cháu đi một chút rồi sẽ về mà!!" Cô con gái út nhà Aomine làm một cú cua gấp rồi mới đáp lại lời của người ông, sau đó mất hút sau khúc cua cuối dốc.

Ông ngoại Natsume chỉ biết thở dài trong nỗi bất lực.

"con nhóc này càng ngày càng khó ưa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top