chap 3: nữ hoàng và kì tích
"vậy... chủ đề hôm nay là gì?"
"con lùn kia bị đá khỏi Touou rồi!"
Tại một quán cafe nọ, có một cái bàn siu toa khổng lồ nọ có một bọn bà tám nọ đang thi nhau đả kích một con người tối số nọ...
Vâng!! Đó không ai khác chính là mấy đồng chí bảy sắc cầu vồng sặc sỡ sắc màu mè hoa lá của chúng ta!
Và đứa bị các bác ấy đả kích kịch liệt chính là con lùn đầu xanh ở kia. Aomine Hikari - nhân vật chính của câu truyện này
"heh? Vậy tin đồn Hikacchi "chuyển" trường là thật à?"
Kise Ryota – năm hai Kaijou, một siêu mẫu nổi tiếng đồng thời cũng là một thành viên của thế hệ kì tích. Mặc dù thượng đế không chúc phúc cho đồng chí đầu vàng này nhưng tài năng và sự quyết tâm của cậu ta trong bóng rổ là không thể phủ nhận. Kĩ năng: copy
"dự định tiếp theo của nhóc là gì vậy nanodayo?"
Midorima Shintaro – năm hai Shutoku, tay ném số một thế hệ kì tích. Thành cuồng bói toán, đặc biệt là chương trình tử vi Oha – Asa. Kĩ năng: ném ba điểm xuất sắc
"hình như em đã bị toàn bộ trường cao trung ở Tokyo từ chối hết rồi nhỉ?"
Kuroko Tetsuya – năm hai Seirin. Cậu ta mờ nhạt một cách quá đáng, là người chơi số 6 của thế hệ kì tích trong quá khứ. Kĩ năng: mờ nhạt vler
"vòng quay xấu số lại chỉ vào ngôi trường nào vậy nhỏ lùn?"
Kagami Taiga – năm hai Seirin. Cậu ta đã cùng Kuroko Tetsuya lần lượt đánh bại toàn bộ thế hệ kì tích trong năm nhất cao trung. Kĩ năng: bật nhảy
"zzz..."
Murasakibara Atsushi – năm hai Yosen. Với chiều cao hơn 2m, cậu ta là tường thành vững chãi nhất của Yosen. Kĩ năng: bức tường bất khả chiến bại
"nghe nói nhóc đã vang danh khi nhảy vào sổ đen của mọi trận đấu bóng chuyền dành cho nữ nhỉ? Kết quả là bị đá khỏi mọi trận đấu bóng chuyền nữ kể từ giờ nữa chứ... đúng là quả báo!"
Akashi Seijurou – năm hai Rakuran, đội trưởng thế hệ kì tích. Cậu ta là một thiên tài thực sự, giỏi trên mọi phương diện là soái ca khiến bao chị em nhòm ngó. Kĩ năng: Emperor eye
"haha... đáng đời lắm con ạ!!!"
Aomine Daiki – năm hai Touou, bạo chúa sàn đấu bóng rổ. Sở hữu kĩ năng bóng rổ đường phố điêu luyện và tốc độ bất thường (điều này cũng được di chuyền cho Hikari), một con quái vật thật sự!! Kĩ năng: bóng rổ tự do siêu đẳng
"mấy người..."
Aomine Hikari – 15 tuổi, vừa mới bị đuổi khỏi Touou, nữ hoàng sàn đấu bóng chuyền, người được xem như là thiên tài triệu năm có một trong làng bóng chuyền. Kĩ năng: <level giám định của bạn chưa đủ, cần tăng level *bíp bíp*>
"bộ mấy người không thể an ủi tôi được vài câu à? Đám vô can vô phế chết tiệt!!"
"mà mà... Hika - chan, bình tĩnh đi, chúng ta đang ở nơi đông người đó"
Momoi Satsuki – năm hai Touou, quản lí tuyệt vời. Kĩ năng: phân tích đối thủ, trợ thủ tuyệt vời
"a... em xin lỗi"
Aomine Hikari nếu như không trên sân tập chính là một cô bé thông minh và hoạt bát, nhưng lại rất nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ. Sẽ rất khó khăn để có thể làm thân với cô bé nhưng khi thân thiết rồi lại thầm nghĩ "ơ đờ mờ, quen biết con này quả nhiên là sai trái cmnr!".
Bởi vì con nhỏ lùn này thật sự quá ngạo mạn!
"nếu muốn chọn một trường cao trung tốt để theo học thì cũng không khó, nhưng nhóc đã "vinh dự" nhảy vào sổ đen của toàn bộ trường ở Tokyo này rồi đấy! Thế nên đừng mong có trường nào nhận nhóc ở cái đất này" Akashi nhàn nhạt nói trước khi phán một thêm câu đả kích "mà... nếu em có cuốn gói đến Kyoto thì cũng đừng có đến Rakuzan"
"cũng đừng có nghĩ đến chuyện đến Akita rồi đột nhập phá hủy Yosen, Murasakibaracchi sẽ nghiền nát em đấy!" Kise Ryota nói đùa
Thật ra thì đây là sự thật đấy, éo phải đùa đâu!
"Này... em đâu có tệ đến thế đâu chứ? Em đã rất cố gắng đấy!" Hikari chu mỏ tỏ vẻ bản thân vô tội "những chuyện cũng đâu vào đấy"
"chuẩn rồi, trước đây em đã gây sự đánh nhau với đàn anh ngay trước cổng trường Keijo mà..." Kise nhớ lại khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy Hikari một thân nhuộm huyết đỏ, nụ cười kinh dị nở trên môi trông có vẻ rất thích thú. Chính vì sự việc đó nên con bé chưa kịp vào lớp ngồi đã bị tống thẳng ra khỏi công trường, vĩnh viễn không được đặt chân quay trở lại Keijo nữa
"em vẫn chưa bồi thường lại đống ớt mà em mượn ở lớp nữ công đâu đấy!" Kuroko với khuôn mặt than bình thản tựa như cả thế giới có bị phá hủy cũng méo quan tâm nhìn chằm chằm vị cựu đàn em
"tehehe... đống ớt đó em lỡ làm mất rồi" Hikari ngây thơ vô số tội cười một cái
"không phải nhóc đã nhồi toàn bộ số ớt đó vào mồm một côn đồ gặp trên đường à?"
"..." Aomine Hikari tuyệt đối sẽ không nói việc cô đã nhét toàn bộ đống ớt vào một tay chơi đá nào đó chỉ vì gã ta sỉ nhục danh tiếng của em đâu
"Mấy chuyện trong quá khứ thì cứ để nó qua đi, đừng có đào lại nữa!!!"
Hikari từ chối nhớ lại sự việc, hoàn toàn phủi mông không nhận toàn bộ tội trạng
"mà nhắc đến trường mới thì... chắc em sẽ đến nhà ông ngoại ở Miyagi rồi học ở đó luôn"
"Miyagi sao? À... chỗ đó cũng được đó. Ví dụ như Shiratorizawa. Đội của họ có vẻ khá mạnh, không chỉ thế Ace của bọn họ còn lọt Top 3 quốc gia, kĩ thuật ổn, phong cách chiến đấu lại khá giống Aomine, mặc dù cậu ta tử tế hơn" Akashi thể hiện ra khí khái của một đàn anh khi đưa ra lời khuyên cùng một số thông tin và một số trường nổi về bóng chuyền ở Miyagi cho đứa đàn em cũ
"này, ý cậu là sao chứ Akashi?!!" Ao .nằm không cũng dính đạn. mine lên tiếng đòi lại công bằng cho bản thân "dù thế nào cậu ta cũng chỉ là Top 3 thôi, cậu không thể lấy Top 1 như tôi ra so sánh với Top 3 được, chẳng cân xứng gì cả!!"
"cậu ồn ào quá đấy Aomine nanodayo" mắt kính – san đẩy kính nghiêm nghị nhắc nhở cậu bạn ồn ào của bản thân "bình tĩnh đi!"
"Cái đó thì em có nghe nói, nhưng mà em sẽ không vào Shiratorizawa đâu" Hikari từ chối thẳng thừng ngôi trường có danh tiếng nhất ở Miyagi lúc bấy giờ
"Bởi vì cái học viện nào cũng đều có luật lệ khắt khe cả, không sớm thì muộn họ cũng sẽ tống cổ em như cái cách mà Touou đã làm thôi" khuôn mặt em thể hiện thái độ từng trải vô cùng rõ rệt khi giải thích lý do cho cả bọn
"ôi đúng đứa trẻ đáng thương" Kagami Taiga che miệng cười một cách đầy diễu cợt
"im đi Tora!"
Kagami Taiga bị đánh cho không trượt phát nào
"vậy thì là Aobajousai? Bọn họ sở hữu một đội trưởng chuyền hai rất tài năng, nếu như không có Shiratorizawa thì có lẽ bọn họ chính là đội mạnh nhất tỉnh Miyagi lúc này" Akashi tiếp tục đưa lời khuyên
"haha... thôi anh đừng chơi trò đuổi hình đoán chữ nữa Akashi - senpai! Em không có chọn trường nào trong hai trường trên đâu" Hikari vừa đấm Kagami vừa mỉm cười "lấp lánh" đáp lại lời của vị senpai kính mến
"thế, đó là trường nào vậy?" Kise Ryota chống cằm nhìn đứa em gái của thần tượng. Quả nhiên, con bé luôn khiến cậu phải ghen tị, tài năng thiên phú ấy... tại sao lại không dùng trong bóng rổ chứ?
"là Karasuno!" *vẫn tiếp tục đánh Kagami*
"Karasuno? quạ... sao?" .-.?
Nhận được một cái tên lạ, cả bọn quay sang hỏi đồng chí nắm bắt tình hình sớm nhất ở đây "Akashi..."
"dừng lại ở top 16 trong trận vừa rồi" Akashi Seijurou liếc nhìn Hikari rồi bắt đầu giải thích "trong quá khứ bọn họ đã từng là đội trèo lên top Nhật Bản với vũ khí người khổng lồ tí hon... mặc dù bọn họ cũng chỉ là từng mà thôi"
"đã từng sao? Vậy thì... bây giờ bọn họ rất yếu?"
"Cũng không hẳn đâu. Bọn họ đã đấu với á quân tỉnh là Aobajousai khá tốt đấy, lại còn kì kèo đến tận set thứ 30 cơ, mặc dù thua nhưng bọn họ là đội rất có tiềm năng đấy!" Hikari tự hào quảng bá cho ngôi trường em sắp tham gia, mặc dù lí do chính để em tham gia không phải vì đội của Karasuno có tiềm năng mà là bởi vì...
Đồng phục nam của Karasuno rất hợp ý của em...
"ặc..."
Với tư cách là một người rất gần gũi với Hikari, Aomine Daiki không khó để nhận ra cô em gái của mình có suy nghĩ khác so với câu nói bật ra khỏi miệng. Với lòng bàn tay to như cái ô, Aomine lớn dễ dàng nắm gọn đầu của đứa em gái bé nhỏ trong tay, vài đường gân xanh xuất hiện trên cái trán "màn đêm", Aomine lớn bắt đầu tuyệt kĩ trừng mắt đe dọa "nếu là vì mấy cái đồng phục vớ va vớ vẩn thì bố cấm nghe chưa?"
"đau... đau... tên than xanh chết tiệt!! Không phải ông cũng biến thái đó sao!"
Hơi thở của người lùn. Thức thứ nhất : Hikari đá!!
Bốp!
Bịch!
Với một cú đá cao, Aomine bé dễ dàng chạm cằm Aomine lớn bằng gót chân của mình, cú đá đủ mạnh để khiến Aomine lớn choáng váng và va thẳng cái đầu của mình vào đầu của Aomine bé. Kết quả cả hai Aomine đều dúi dụi trên nền đất.
"quả nhiên cú đá của Hikari vẫn uy lực như ngày nào nhỉ?" khán giả 1 Kuroko Tetsuya bình luận kèm theo một cái vỗ tay không rõ ý tứ
"heh? Thảm hại quá đấy Aomine!" khán giả 2 Kagami Taiga lên tiếng trong khi bụp miệng cười ha hả
"uwa... hai người... hai người không sao chứ?" khán giả 3 Momoi Satsuki hoảng loạn nhảy vào can ngăn trước khi hai đứa dở hơi này đánh nhau nhập viện
"huh? Có chuyện gì vậy?" không phải khán giả Murasakibara Atsushi vừa mới tỉnh dậy – đang cập nhật tin tức mới
"hai Aomine đâm vào nhau rồi!" khán giả 4 Kise Ryota cung cấp cho đồng bọn bằng một câu cảm thán nghe ngu không tả nổi, cùng với biểu cảm ngáo không gì bằng
"làm ơn hãy nghiêm chỉnh lại đi, bộ cái dòng họ Aomine mấy người mắc bệnh tăng xông à nanodayo?" Khán giả 5 Midorima Shintaro lên tiếng phê bình, tay đẩy đẩy kính nghiêm túc vô cùng
"hazzz..." khán giả 6 Akashi Seijurou đã quá quen với việc này, quyết định "bố mày buồn *beep* muốn nói, chúng này tự xử" sau đó boss by like bước khỏi quán, thoát khỏi đám đồng đội dở dở ương ương không đâu vào với đâu.
-----------------------o0o-----------------------
"mồ... Dai - chan, Hika - chan hai người có thể làm ơn đừng khiến mọi người chú ý đến chúng ta nữa được không? Xấu hổ chết được!!" Momoi cố gắng lôi hai cái đầu xanh ra khỏi nhà hàng khi bọn họ đã kiệt sức vì... đánh nhau
Để mặc cho thiếu nữ chân yếu tay mềm kéo lê mình đi, hai anh em nhà đầu xanh tiếp tục cuộc trò chuyện "nghiêm túc" của mình
"này... dù thế nào thì anh mày cũng sẽ không đồng ý đâu, nghe rõ không?" Aomine lớn lên tiếng
"dù anh có không ủng hộ thì bố và mẹ cũng đã cho phép rồi, thế nên ngày mai em sẽ chuyển đến Miyagi, cho dù anh có phản đối thì cũng không được đâu, đồ thua cuộc!!" Aomine bé cũng không vừa
"hử? Ai là đồ thua cuộc thế hả nhỏ lùn?!!"
"là anh chứ ai? Đồ ngốc!! Đồ đại ngốc! Daiki siêu siêu siêu ngốc!!!"
Cuộc cãi vã vẫn tiếp tục cho đến khi Momoi lôi hai anh em nhà này về đến nhà Aomine trao trả cho hai bậc phụ huynh
"mong hai bác trông nom lũ điên này cẩn thận ạ. Đừng để lũ chúng nó xổng chuồng làm hại xã hội!" Momoi thiếu nữ thân gửi đến Aomine mama trước khi cô nàng cúi người chào tạm biệt phụ huynh nhà trúc mã
"Satsuki/ Chị Satsuki!!!" Hai đứa đầu xanh nào đó thảm thiết kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top