Chap 16: Con dao hai lưỡi

Các thiên tài. Ở thế hệ của Hikari, sàn đấu bóng chuyền nữ bị thiếu hụt những kẻ có danh xưng như thế. 

Điều đó đe dọa khá lớn đến các trận đấu trong nước hoặc thậm chí là quốc gia sau này, thế nên dù tình tình Aomine có không tốt, em vẫn được nhượng bộ khá nhiều và hơn tất cả những cầu thủ nữ cùng thời, em chính là nữ hoàng, người đứng trên đỉnh của kim tự tháp.

"Aomine, em ổn chứ"

"vâng... chắc vậy" Hikari cười một cách gượng gạo khi tay em vẫn còn cầm tờ giấy thông báo vẫn còn nguyên vẹn

Nói giấy thông báo cho sang thế thôi nhưng nó chính xác thì không khác một cái xiềng xích thách thức chính bản thân kẻ lách luật là Aomine Hikari là mấy.

Liên hiệp bóng chuyền sẵn sàng cho phép em điên cuồng trên sàn đấu dành cho nam sinh nhờ tài năng của chính em cùng các mối quan hệ và phả hệ quá đỗi tốt đẹp của gia đình Natsume. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm, dù thế nào Aomine vẫn đang chơi trên sân của người khác và một khi đã là lãnh thổ của người khác, em bắt buộc phải chơi theo luật của họ.

Không giống như những cầu thủ bình thường, gia đình Hikari đặc biệt có chỗ đứng trong hiệp hội thể thao và như thế là đủ để em có thể trở thành ngoại lệ duy nhất trong nước, nơi mà người ta lấy lý do vì em quá tài năng mà sẵn sàng thay đổi mọi thứ để có thể nhét em vào sân bóng chuyền.

Tất cả cuối cùng vẫn chỉ là một cái cớ hoàn hảo mà thôi. Hiệp hội đang chia làm hai phe phái, một bên muốn hạ bệ và đá em sang nước ngoài, bên còn lại thì vẫn cố chấp giữ em lại. Và đó là lý do tại sao Aomine Hikari vẫn kiêu ngạo mà chơi bóng chuyền trong nước

"nhưng mà được chơi trên sân đúng 50 phút..." Nắm chặt tờ giấy thông báo, khuôn mặt em tối xầm lại "đùa chắc?"

50 phút. Không dài cũng chẳng ngắn, nhưng nó vẫn vô cùng đáng ghét, nếu như qua đến phút thứ 50 mà em vẫn còn trên sân đấu thì dù em có đánh qua hay đánh trượt, đội của đối phương vẫn nhận được 2 điểm chỉ vì sự có mặt của em

Một con dao hai lưỡi.

"như vậy không phải là hơi quá đáng sao? Kể cả khi đã cho phép nhưng thời gian lại có giới hạn" Sugawara ái ngại nhìn sang cô đàn em dường như sắp muốn phát điên lên, xoa xoa mái đầu xanh của cô nhóc, anh an ủi

"Hikari - chan, ổn cả mà, chỉ cần em đập bóng nhanh hơn so với mức bình thường một chút thôi"

"đúng rồi đó!" Hinata cũng lúng túng

Cả đội đau đầu không lối thoát vì cô tuyển thủ duy nhất đang suy sụp. Làm ơn đi, bọn họ không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành con gái đâu, em gái thì có

"đừng buồn quá nha Hikari, tớ cho cậu mượn đầu của tớ vò này" Hinata sẵn sàng chia sẻ quả đầu tôm của mình đã giúp đỡ tâm trạng đang vô cùng tệ hại của cô bạn và đây là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra

"Nếu muốn thì tôi có thể chơi bóng chuyền với cậu bất cứ lúc nào" sinh vật đơn bào trong đầu chỉ có mỗi bóng chuyền - Kageyama Tobio cũng đã lên tiếng

"Hikari! Anh sẽ cho nhóc mượn bờ vai  tuyệt vời này đây để dựa vào"

"im đê Tanaka!" Ennoshita xuất hiện và cốc một cái rõ đau vào đầu vị đàn anh láu cá

"ngầu đó Ryu!" Nishinoya thì tán thưởng cậu bạn

"không sao... mấy cái này làm sao làm khó được em chứ!" Quay ngoắt lại trở về thái độ tưng tửng bình thường, Hikari nở một nụ cười ngạo mạn "làm như em sẽ chán nản và từ bỏ bóng chuyền mãi mãi ấy!"

"Tôi cá là vừa rồi cậu đã nghĩ như thế đấy"

"Tớ không có nhờ cậu làm rõ mấy cái đó đâu Tsukki!" Yamaguchi gào thét với tên bạn thân của mình. Nhiều lúc sự thông minh của Tsukishima nó hơi thừa thãi thái quá luôn.

"Tsukki, cảm ơn vì cậu đã nhắc nhở tôi vì điều đó"

Đáp lại câu đùa của cậu bạn, Hikari dơ ngón cái về phía cậu chàng m9 và tán thưởng cùng với một nụ cười khó hiểu

"ờ mừng vì điều đó nhưng đừng có gọi tôi như thế..." Tsukishima Kei cảm thấy da gà lông vịt của mình nổi hết cả lên khi bị gọi băng cái biệt danh quá sức kì cục mà Yamaguchi đặt cho cậu.

Hikari có thể đã hơi chán nản một chút xíu khi nhận được cái thông báo củ tỏi này, nhưng mà em không phải cái kiểu sẽ bỏ cuộc dễ như thế, nhất là khi em cảm thấy cái giấy thông báo này đang khịa mình một cách công khai có chủ đích

"ít nhất thì cũng phải giúp cho mọi người một chút trước khi khiến cho mấy tên đó hối hận vì đã làm thế với một người quá sức tuyệt vời như em chứ! Nên mọi người yên tâm đi!"

Aomine Hikari đã quay trở lại trạng thái bình thường sau vài giây suy sụp.

"chà... em trở về lại rồi nhỉ Aomine - san"

"vâng! Cảm ơn các anh vì đã an ủi em, em sẽ cố gắng hơn nữa!" Hikari cúi đầu một cách nghiêm túc

Ngay bây giờ, em cần nghĩ ra giải phát thay vì ngồi một chỗ suy sụp và chẳng được gì nên hồn. Hikari không cho phép bản thân trở nên vô dụng, nhất là khi em còn ở trong một đội hình tuyệt vời như Karasuno

"thật may mắn vì thông báo đến rất đúng lúc, em nghĩ mình nên chuẩn bị cho cách chơi mới của bản thân thay vì ở đây và đọc lại cái thứ rác rưởi này" Hikari mỉm cười đưa tờ giấy đã bị bóp thành một đống giấy vệ sinh bên cạnh sang cho HLV Ukai, nhờ thầy xử lý tờ giấy và rời đi ngay sau đó cùng với chuyền hai chính thức của đội.

"em sẽ quay trở lại sau"

Và hai đứa chúng nó dắt nhau đi mất hút.

"nhớ trở về lúc giờ ăn tối nhé!" Daichi gọi với lấy, anh hy vọng là chúng nó không mải mê bóng chuyền đến mức quên cả ăn đâu

Sugawara vỗ vai thằng bạn của mình, vị đội trưởng lúc nào cũng lo lắng cho mấy đứa đàn em như một người bố thực thụ "đừng lo, rồi nhóc đõ sẽ ổn thôi mà, Hikari có vẻ như là kiểu người không dễ suy sụp đâu"

"haha... ngưỡng mộ nhóc đó thật đấy"


......

"mới đầu không gặp được cậu ở đây bọn tớ cứ tưởng Hikari cũng bị trượt môn rồi chứ!"

"haha... trông tớ giống người dễ trượt môn đến vậy sao" Hikari cười khúc khích, nhận lấy bữa sáng từ tay cậu bạn trúc mã Kageyama em nói "thật ra thì tớ đến Hyogo để gặp chuyền hai cũ của tớ, chị ấy chính là người gửi tặng đống bánh kẹo đặc sản ở Hyogo lên cho cả bọn đấy"

Với lý do để tạ lỗi, Sagiri Yuna đã gửi cho Hikari một đống đồ để mang lên Tokyo đền tội với các đàn anh. Tất nhiên là em cũng không bị trách phạt gì, nhưng các đàn anh cũng phải chật vật lắm với đống đồ quá nhiều đó, thành ra mỗi đội ở trại huấn luyện đều nhận được một ít đặc sản Hyogo.

"có một điều mà tôi cũng thắc mắc đây" Từ đằng sau, Tsukishima xuất hiện vùng với Yamaguchi, tất nhiên cả hai người bạn họ vẫn như hình với bóng từ lúc bé tới giờ

Nhìn bộ ba xanh đen cam trước mặt. Cậu mắt kinh thở hắt ra

"làm sao một người hạng 4 toàn khối như cậu có thể chơi được với hai tên đơn bào như vậy thế hả, Aomine?"

Một phút im lặng.

"hạng 4 á?!"

Hinata Shouyou bị sốc

Còn Kageyama Tobio thì không. Vì cậu đã quá thừa biết cô bạn thanh mai của mình là loại người như thế nào.

"haha..." Hikari chỉ biết gãi má và cười gượng.

Câu truyện về học lực của lũ năm một nhanh tróng kết thúc khi tất cả các đội đã tập trung đầy đủ.

....

Rầm!

Khi quả bóng chạm vào mặt sàn, tất cả mọi người đều im lặng

"Sao ạ?! Suga - san! Qua mấy quả rồ ại?!"

Hikari hấp tấp quay lại nhìn về phía vị đàn anh tóc xám - Sugawara Koushi - người đang cầm đồng hồ bấm tay

"18 quả trong 50 phút" Suga quay mặt đồng hồ về phía Hikari, nhưng nó đã đến phút thứ 52 rồi và rõ ràng là em đã làm mất 4 trong tổng 18 điểm của mình về tay đội khác

Hikari cáu kỉnh nhìn cái đồng hồ, rồi lại nhìn bảng điểm số. Một nỗi thất vọng đổ ào trong tâm trí em, nếu như đây là một trận đấu chính thức, nếu như cả đội đang chênh vênh giữa tỉ số 24 - 24 thì em chính là đồ vô dụng

Như vậy là chưa đủ.

Aomine cần một cái gì đó hơn thế để có thể khiến bản thân mình hữu ích hơn. 

Một cái gì đó biến em thành "chiêu cuối" của cả đội, thứ dùng để ghi điểm chứ không phải là con dao đâm ngược chủ

Em cần phải dùng tốt con dao hai lưỡi này hơn bất kì ai.

"Tobio, phiền cậu chuyền bóng nhanh hơn và cao hơn cho tớ một chút nhé, tớ cần thử một thứ"

"hiểu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top