Chap 15: Hả?

"Yuna quen con nhóc bố láo này hả?"

Miya Atsumu đau đớn ngồi dậy, đôi mày dậm nhăn lại và khuôn mặt đẹp mã thì lấm lem nào là bùn đất. Vị đàn anh tóc vàng đang rất tức giận

"ừm. Đàn em cũ của đằng này" Yuna Sagiri trả lời, xong lại gãi má "Mà... dù sao thì con bé cũng quá tài năng để tớ có thể gọi nó là đàn em"

"heh? Tài năng á?" Atsumu nhìn xuống cô nhóc còn chưa cao đến cổ của mình "có thật không vậy? Gaaah-!!"

"không vấn đề gì đâu ạ! Chị luôn là người mà em ngưỡng mộ nên gọi là đàn chị cũng không sao!" cô nhóc đàn em vừa hành hung vị chuyền hai tóc vàng, vừa tỉnh bơ nói

Bạo lực!

Đó là tất cả những gì mà thành viên của đội bóng Inarizaki. 

À không, tất nhiên là ngoại trừ Miya Osamu. Đứa em trai trong cặp sinh đôi đang cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy thằng anh mình bị đánh bầm dập

Yuna đỡ chán, chán không buồn nói, cô nhìn Hikari, hỏi "Sao nhóc lại đến đây thế? Nếu chị nhớ không nhầm thì nhóc đang có một buổi tập huấn cơ mà"

"chị bảo là chị muốn gặp em nên em đến gặp chị" Hikari trả lời một cách thẳng thắn

"nhưng mà đó là khi nào nhóc rảnh! Trời ơi!!!"

Vị đàn chị đang cảm thấy hối hận vì đã không nói rõ hơn với đứa đàn em. Đáng ra cô nên nhắc nhở đứa nhóc này sớm hơn. Dù sao thì Aomine Hikari cũng là một đứa rất nhiệt tình, từ xưa đã vậy rồi, nhiệt tình một cách ngu ngốc ấy!

"Thì cũng lâu lắm rồi em mới gặp chị mà! Mặc dù đi lại đúng là xa thật, em phải bắt chuyến bay đi từ hôm qua lận" Hikari thẳng thắn đến đáng ngạc nhiên

Yuna Sagiri: "..." Được rồi, sao cũng được, em thắng!

Yuna đã quá mệt mỏi để có thể tìm ngôn từ để phản bác. Đàn em của cô quá thẳng thắn, quá nhiệt tình, nhất thời cô không biết nên khóc vì cảm động hay khóc vì thương chính thân mình nữa

"được rồi. Không cần trình bày gì nữa đâu gái" Yuna từ bỏ việc giải thích, cô chọn cách đổi chủ đề "tiện luôn thì ở đây cũng gần nhà chị, bây giờ vào đó ngồi nghỉ chút đi, nhóc cũng mệt rồi đúng không?"

"heh?! Vậy tức là bọn tớ cũng sẽ được vào nhà cậu chơi phải không Yuna!" Miya Atsumu thích thú réo lên với chất giọng Kansai đặc sệt, cười như một thằng nhóc ba tuổi

Phía bên kia, Miya Osamu bắt đầu có dấu hiệu của việc chảy dãi và tất nhiên là Suna đang chụp dìm cậu ta

Ojiro Aran chán không muốn nói gì hơn, Kita đồng cảm sâu sắc với anh bạn da đen còn mấy thành viên khác thì đang láo nháo tìm cách chữa quê cho hai con cáo sinh đôi

"này, có ai mang theo khăn hay giấy gì đó không vậy!"

"Atsumu dừng hành động đó lại ngay đi!"

"hahaha..."

Nói ra thì cũng phải thông cảm cho hai đứa sinh đôi. Bởi vì căn bản, Yuna Sagiri không khác gì một kho tàng thức ăn siêu siêu đỉnh của cả đội, thế nên trên lý thuyết được vào nhà cô bạn đồng nghĩa với việc gần đồ ăn

"chị ổn chứ?" Hikari mắt cá chết nhìn sang vị đàn chị, người đang chán nản ôm mặt và dường như muốn khóc ngay lập tức

"không sao cả, chỉ là thêm hai đứa nhóc giống Hikari thôi nên chị ổn mà"

"xin đừng xúc phạm em như thế, em không phải đồ con lợn thiếu não"


...

"ano... em có thể hỏi tại sao em lại bị lôi đến đây được không?"

Sau khi đánh chén một bữa no nê tại nhà Sagiri. Đội nhà cáo quyết định quay trở lại dự định chính của cả bọn, đó chính là tập luyện

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó. Aomine nhỏ bị xách đi theo cả đội bởi hai con cáo song sinh, em hoàn toàn lơ lửng dựa không trung vì chiều cao của mình, hai con cáo hoàn toàn không có ý định ngừng việc xách nách cô đàn em tóc xanh chút nào

"này có gọi là bắt cóc không ạ? Em có nên gọi cho cảnh sát không?"

Hikari đung đưa như một cái xích đu trên không trung. Em vẫn đang bận xử lý nốt ba miếng cơm nắm cuối cùng trên tay mình, thái độ dửng dưng đến đáng ghét

"Bọn này chỉ muốn kiếm chứng nhóc tài năng đến cỡ nào thôi" Atsumu liếc nhìn con lợn tóc xám đẹp trai phía đối diện, sau vài lần trao đổi bằng ánh mắt, hai thằng quyết định thả cô nhóc xuống

Hikari đáp đất một cách an toàn, tất nhiên là cùng với cơm nắm trên tay em.

"Yuna ít khi khen ngợi người khác lắm, nên phải nắm bắt cơ hội chứ!" Atsumu luôn là người có tham vọng trong việc tiếp xúc với những kẻ mạnh, với tư cách là một chuyền hai đầy tài năng, anh ta thường ưu tiên những tay đập mạnh và có thể ghi điểm từ quả bóng mà anh ta mang đến

Tất nhiên, Miya vàng sẵn sàng đá Miya xám sang một bên nếu như thằng em trai không đủ tiêu chuẩn về một tay đập bóng tiêu chuẩn của anh ta.

"Vậy nên nhóc đấu thử với bọn anh không, Aomine?"

"Không muốn" Hikari từ chối một cách thằng thừng

"Em đã được dặn là phải về ngay nếu đã hoàn thành xong công việc của mình, và không được đi theo mấy tên đáng ngờ nữa"

Aomine Hikari phọt ra một câu nghe sát thương chí mạng cực kì

Miya Atsumu "..." (°ㅂ°╬)

"Atsumu bình tĩnh! Con bé là đàn em của cậu đó!"

"tên điên kia bỏ ghế xuống!"

"mấy người tránh ra để tôi đập chết con nhỏ này, đàn em đàn uống gì tầm này nữa!!!"

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc khi vị đội trưởng đầy quyền lực Kita Shinsuke xuất hiện và trấn áp giang sơn

"nhưng tại sao em vẫn phải chơi?!"

Lại bằng một phép thuật thần kì nào đó, Aomine nhỏ - vốn là người đã kịch liệt từ chối đấu bóng lại xuất hiện trên sân đấu

"haha... đừng có mà để bọn này đè bẹp đấy nhá, nữ~ hoàng~"

Miya vàng thích thú cười cười nhìn về phía cô nữ sinh tóc xanh phía bên kia lưới, người được mệnh danh là "nữ hoàng sàn đấu bóng chuyền nữ" trong quá khứ. Nói ra thì bảo trẻ con, nhưng Miya ghét cái biệt danh kiêu ngạo đó kinh khủng!

Và anh ta tự hào có thêm một lý do nữa trong vô vàn những lý do để ghét cái con nhóc lùn tịt trước mặt

"không có tí liêm sỉ nào luôn"

"im đê Samu!!!"

Nói chung thì đây vẫn chỉ là một buổi tập bình thường như bao buổi tập bình thường khác, chỉ là hiện tại có thêm một cô nhóc làm tay đập ngoài thôi.

Đội được chia làm hai, với đội A có hai đứa nhà Miya, Ojiro Aran, Ren Omimi, một libero năm nhất cùng một tay đập năm nhất khác nữa

Đôi B có sự góp mặt bất đắc dĩ của cô nhóc Aomine và vị đàn chị Sagiri Yuna, ngoài ra còn có mấy tay chơi khác trong đội hình chính.

"Nếu mà thấy không ổn thì chị nói ra nhé!" Hikari là người giao bóng đầu tiên. Nhìn về phía vị đàn chị, người đã phải rời khỏi đội bóng vì chấn thương ở tay phải trong quá khứ. Một cảm giác vừa vui mừng vừa lo sợ chợt thoáng hiện ra trong suy nghĩ của em.

"ổn mà, hiện tại tay của chị khá tốt, với lại cũng lâu rồi không chuyền bóng cho Hikari làm chị cũng thấy hoài niệm ghê lắm" Yuna đáp lại vị đàn em bằng một nụ cười hiền lành có thương hiện, liếc nhìn sang mấy đứa phía bên kia lưới, Yuna khẽ híp mắt mỉm cười

"nhẹ nhàng thôi nhé, tay của đằng này mà làm sao là toàn bộ lông tóc trên đầu các đằng ấy cũng hi sinh theo đấy nhé!"

"v - vâng!!!"

Một màn dọa nạt công khai có chủ ý. Nhưng đủ để cả lũ bên kia lưới cũng phải thót tim, ai cũng biết Sagiri Yuna từng là một tuyển thủ có tài năng ít nhất là cho đến khi cô bạn rút khỏi bộ môn sau chấn thương ở cổ tay phải, và tất nhiên, với cái tính cách hoa hồng có gai đó, không ai dại gì mà đi trêu trọc cô nàng cựu chuyền hai đó cả

"Nice serve, Hikari!"

Huýt!

"ôi trời..."

Vút!

Bam!

Ngay khi tiếng còi vang lên, không thừa một phút giây nào, Hikari tung bóng và đánh nó. 

Đó là một cú giao bóng bổng. Ăn điểm trực tiếp luôn

"ê giao vậy là ăn gian nha! Làm quái gì có ai đỡ được cú đó hả?!"

"Wow. Mạnh dữ thần!"

"nhảy cao quá!"

"Không đỡ được một cú nhẹ nhàng như thế từ đàn em là quê lắm đó nha mấy khứa" 

Trái ngược với sự ngỡ ngàng ngã ngửa của mấy khứa đội mình, Sagiri Yuna bày tỏ mọi thứ vẫn y như hồi trước, khi mà chỉ nhờ có giao bóng của cái đứa lùn lùn xanh xanh kia mà đội của cô ăn trọn set đầu và nửa set thứ hai.

Tôn chỉ khi giao bóng của Aomine Hikari rất đơn giản. Đó là mạnh và ăn được điểm

Với cái vận tốc bất thường của cú giao bóng đó nên cũng khó ai mà đỡ được ngay lần đầu lắm.

"ah... cảm ơn" Nhận lấy quả bóng từ tay của một bạn nào đó mà em không rõ tên, Hikari bắt đầu tìm mục tiêu tiếp theo của mình nhằm làm thêm một quả ăn điểm nữa.


...

Trận thứ 17. Đội A thắng 5 thua 12. Đội B ngược lại.

"Này Hikari - chan"

Sau trận đấu, vị đàn anh chuyền hai tóc vàng nghe có vẻ phấn khích lắm vì đã gặp được một tay đập vừa ý. Ngay khi trận đấu kết thúc, anh ta đã hết sức phấn khích yêu cầu được chuyền cho cô đàn em

"được không vậy? Em không muốn đánh vào không khí đâu" Hikari nhìn vị đàn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi

"yên tâm đi! Anh mày tự tin kĩ thuật của mình không kém gì Yuna đâu" Atsumu tự tin nói trong khi từ từ nhận lấy quả bóng được ném lên cao. Anh đang có cảm giác rất tốt, khi cả mười đầu ngón tay chạm được vào mặt bóng

"Nhưng mà anh khác, chị ấy..." Hikari lẩm bẩm trong khi nhìn theo quả bóng đã được chuyền hai chuyền tới, em khẽ động và chạy đến, nhảy lên, rồi đánh "Khác!!"

Bam!!

Tất nhiên, quả bóng bay một cách hoàn hảo, chạm mạnh vào mặt sàn phía bên kia sân bóng

Nhưng mà

"Thấp quá! Quá thấp luôn đó!"

"im đê! Sao mà anh biết được mày lại nhảy cao đến như thế chứ! Rõ ràng vừa này không có như vậy, con nhóc khốn kiếp!!"

Cuối cùng thì mọi người vẫn phải can thiệp vào cái trận cãi vã đầy ngu ngốc giữa tay đập bóng nhỏ con và vị chuyền hai cao m8. Ai mà nghĩ là hai chúng nó mới đầu là cãi nhau, lát sau định choảng nhau luôn chớ.

"Mày rõ ràng phân biệt anh mày với Yuna mà!"

"thì đã bảo là chị ấy khác mà!"

"Thế thì chơi với anh mày bình thường như lúc mày chơi với Yuna xem!"

"làm sao mà được chứ! Đó là về vấn đề tâm lý đó! Tâm lý đó hiểu chưa!!"

"ê... đứa nào ra ngăn hai chúng nó cãi nhau dùm cái được không? Đau đầu quá..." Kita Shinsuke đã quá mệt mỏi, quyết định nhờ sự can thiệp của ai khác mà tất nhiên không phải anh. Đánh mắt về phía vị quản lý nữ sinh đẹp, người vẫn đang mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra

"Được rồi, hai người!" Cuối cùng thì Yuna cũng quyết định tham chiến, ngăn cho hai đứa kia cãi nhau lại rồi tách hai đứa ra xa

"Thôi mà... cũng đã muộn rồi, Hikari phải chở về chứ nhỉ?"

"à vâng..."

Lúc này, Aomine nhỏ mới nhận ra là mình còn một buổi tập huấn nữa, nhìn sắc trời, cũng đã gần tối, em hốt hoảng chuẩn bị đồ ra về

"em xin phép!"

"Hah?! Tại sao chứ?! Thêm một trận nữa đi!"

"không muốn đâu, em phải về rồi..." Hikari từ chối một cách thằng thừng. Mắt cá chết nhìn vị chuyền hai tóc vàng đang ôm đầu gào thét và vị đàn chị đáng kính, em khẽ cúi đấu chào tạm biệt cả đội

"trận đấu rất tuyệt ạ! Cảm ơn mọi người rất nhiều" mặc dù chính xác thì em cũng không mướn

"Này!"

Miya Atsumu đứng dậy một cách dứt khoát, đưa ngón tay vàng ngón tay bạc chỉ thằng vào cái mặt non choẹt của đứa đàn em đáng ghét, dõng dạc nói

"lần sau! Lần sau anh mày sẽ thắng! Nhớ đấy!"

"à... ừm..." Lạnh nhạt ra mặt luôn

"Này! Ít nhất thì cũng đáp trả lại một cách nhiệt huyết tí đi chứ cái đứa mất dạy này!"

"Thế thì... cố gắng lên nhé?"

"anh mày không mướn người động viên kiểu như mày!!!"

Aomine Hikari triệt để khiến Miya Atsumu tức muốn giết người.

"Cảm ơn chị vì những cú chuyền, nó đẹp lắm ạ!" Hikari cúi đầu 90 độ bày tỏ rõ lòng thành khẩn của mình

Đã quá lâu kể từ lần cuối mà em được đánh cú chuyền của vị chuyền hai và lần chuyền bóng này của chị vẫn khiến em hài lòng dù đã quá lâu cả hai không cùng nhau đứng trên một sàn đấu

Hoài niệm thật

"không có gì, đi đường cẩn thận nha Hikari, và đừng có lạc đường đó" Yuna đáp lại cô nhóc, cười như được mùa "lần sau nếu có dịp thì chị sẽ lên Tokyo, nhớ đón chị đó nha~"

"À... em chưa nói sao"

Hikari nhìn Yuna bằng ánh mắt áy náy, gãi gãi đầu, em nói "thật ra thì hiện tại em không còn ở Tokyo nữa, em vừa mới chuyển đến Miyagi mấy tuần trước rồi"

"Hả?"





Có những điều, có đôi khi cũng khi cũng không lường trước được... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top