Chương 21
- Chậc, Natsume thật là không thú vị chút nào~~
- Vậy thì anh tìm người khác đừng có tìm có tìm em mà chọc.
- Ôi~~ Em thật vô tình nha~~
'' Crắc ''
Cửa chính mở ra và đằng sau nó là Asahina Hikaru và Asahina Natsume.
- Ôi chao, có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ vậy?! Có cả em gái nhỏ và bạn của em ấy nữa à?!
Asahina Hikaru hứng thú bừng bừng mà đánh giá mọi người. Asahina Natsume thì loay hoay kiếm một bóng hình nào đó thì một giọng nói vang lên khiến anh từ bỏ việc này.
- Ema nghỉ ngơi trong phòng rồi, không cần tìm đâu.
Yuki thảnh thơi ngồi xuống vị trí cũ, buồn cười nhìn Hotaru Ichiko có ý định chạy trốn. Akashi hiểu ý nói gì đó với Aomine và Kuroko khiến hai bọn họ chán chường đến xách cô ta đi. Chỉ có Aomine thôi chứ làm sao mà Kuroko xách nổi cô ta, chỉ là đi theo để đề phòng Aomine bị sắc dụ thôi, dù sao cô ta cũng có cup D.
Hotaru Ichiko thấy vậy liền sợ hãi giãy giụa, la hét cầu xin hai kẻ mới đến còn chưa biết chuyện gì kia. Nhưng đổi lại là vẻ mặt thờ ơ của Asahina Natsume và vẻ mặt vui vẻ khi hóng drama của Asahina Hikaru làm cô ta mất hết hi vọng.
Bọn họ còn chưa ra tới cửa thì có một giọng nói vội vã vang lên
- Chờ đã!!
Thấy là Ema, cô ta như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng liền hướng tới Ema nhận lỗi.
- Ema, chị sai rồi. Em tha thứ cho chị được không? Chị biết là mình đã sai khi làm những việc đó với em. Bây giờ em cứu chị đi, rồi em muốn chị làm trâu làm ngựa cho em thì chị cũng chịu. Đừng để họ đưa chị đi, chị sợ lắm. Ema, cứu chị........
Sau khi nhìn thấy vẻ hung tàn của Yuki mà bọn Thế Hệ Kì Tích vẫn còn vui vẻ với cô được, cô ta đã hết hi vọng bọn họ có thể khai ân với mình rồi.
Không phải là Ema rất hiền lành, tốt bụng sao!! Chắc chắn con nhỏ đó sẽ cứu cô ta!! Chắc chắn là vậy. Rồi cô ta sẽ cho con nhỏ Yuki biết, đừng bao giờ chọc giận cô ta.
Ánh mắt hiện lên tia oán hận rõ ràng nhưng cô ta đã nhanh chóng che dấu mất.
- Ema, chỉ cần em tha thứ cho chị thì Yuki cũng sẽ tha thứ cho chị thôi. Cánh tay của chị cũng đã bị em ấy bẻ gãy rồi, không lẽ còn chưa đủ để chuộc tội sao?!
Nước mắt nhanh chóng rơi lã chả trên khuôn mặt thanh tú làm người ta không thể không thương tiếc nhưng có vẻ cô ta chọn không đúng trường hợp rồi.
Đến bây giờ, Yuki cũng rất hứng thú nhìn Ema, không biết chị ấy sẽ làm gì đây?
Nhóm Thế Hệ Kì Tích đứng bên cạnh Yuki, vui vẻ xem Drama.
Trước ánh mắt của mọi người ở đây, Ema chầm chậm bước tới chỗ người con gái thanh tú đang hết sức chật vật nằm dưới đất.Nhẹ nhàng ngồi xuống.
Trong lúc cô ta tưởng kế hoạch của mình thành công thì bên má phải của cô ta cảm thấy bỏng rát cùng với âm thanh thâm thúy vang lên làm mọi người bất ngờ.
'' Chát----''
Yuki mỉm cười, một nụ cười hài lòng và nụ cười ấy càng tươi hơn khi nghe những lời mà Ema nói.
- Chị nghĩ tôi ngu sao, Hotaru Ichiko?! Chị làm bao nhiêu điều ấy với tôi, còn có ý định giết tôi cùng Yuki thì chị nghĩ chỉ vài ba câu xin lỗi là xong sao. Nếu Yuki không đến cứu tôi thì chắc có lẽ tôi đã chết rồi, không phải sao?!
Ánh mắt Ema lạnh băng nhìn Hotaru Ichiko như một người chết làm cô ta thấy hoảng sợ.
Không phải, đây không phải Hinata Ema ,con nhóc đó không như thế này!!
- C..Cô không phải là Hinata Ema!
Bây giờ tới lượt Ema cảm thấy tức cười
-Tôi vẫn là tôi thôi. Chỉ là... nhờ chị mà tôi nhận ra được, tôi, không nên quá tin tưởng người khác cũng như không nên quá dễ dãi để chị muốn làm gì thì làm. Yuki đã nói đúng ' Không nên quá tin tưởng người khác khi chỉ thấy mặt ngoài của họ. Trước mặt mình thì họ cười vui vẻ nhưng khi mình quay lưng lại thì họ sẽ không ngần ngại đâm mình một nhát chí mạng. '
'' Chát---''
Người làm việc này là Ema và người nhận nó cũng là cô ấy.
- Đây là cho tôi vì đã quá ngây thơ.
'' Chát---''
- Đây là vì tôi đã không nghe lời Yuki.
'' Chát--''
- Còn đây, là để cho tôi nhớ được bài học ngày hôm nay.
Hành động dứt khoát, không chút ngần ngại làm một số người ở đây rất có hảo cảm với Ema. Đôi má trắng noãn đã in lên năm dấu tay đỏ chói. Dù vậy, Ema vẫn không có gì là tư thế của kẻ chật vật cả, cô ấy chỉ kiêu ngạo đứng lên trước ánh mắt khó tin của cô ta và nói.
- Yuki, việc còn lại nhờ em.
- Vâng.
Tiếng còi cảnh sát vang lên trong đêm tối, Aomine và Kuroko cũng đã tiếp tục công việc đang dở. Những người trước đó đã hiểu lầm Ema cũng tới xin lỗi , Ema rất bình tĩnh mà nói không sao, lỗi cũng không phải do họ. Nhưng ai biết bọn họ có còn áy náy không.
Yuki bước đến chỗ Ema, hài lòng nói.
- Chị cuối cùng cũng đã hiểu rồi.
- Ừ. Cảm ơn em.
- Không có gì. Đây là việc em nên làm thôi.
Mọi chuyện có vẻ đã kết thúc rồi. À mà, có lẽ là chưa.
- Yuki, cậu có quên gì không?
Akashi mỉm cười ôn hòa, chỉ là, tại sao cô lại cảm thấy lạnh sống lưng vậy?!
- Cái gì?
Chỉ thấy Kì Tích nhóm thở dài, Midorima lặng lẽ lấy trong túi ra một hộp thuốc. Đến bây giờ, Yuki mới hiểu, cô chỉ có thể cười haha mà nhận lấy.
Ema kế bên hiếu kì hỏi
- Thuốc gì vậy mấy đứa?
- À, là thuốc cảm với thuốc hạ sốt ấy mà._ Akashi mặc kệ ánh mắt ngăn cản của Yuki mà nói cho Ema biết.
- Thuốc cảm?!_ Không chỉ Ema cảm thấy ngạc nhiên mà đến anh em nhà Asahina cũng cảm thấy như vậy.
- Chẳng qua là bọn em vô tình biết được vào mấy tháng trước thôi. Yuki hay bị sốt trong cái thời tiết thất thường này._ Kuroko vừa mới quay trở lại, giải thích.
- Vậy mà nãy giờ cậu ấy còn cố nữa._ Kise không chịu thua kém mà cáo trạng.
- Đúng rồi, mẹ quên mất, xin lỗi con Yuki._ Miwa đang ở trong góc ôm đầu tự trách.
- Không sao đâu, nghỉ ngơi xíu là khỏe ấy mà. Dì không cần phải như vậy đâu._ Yuki bất đắc dĩ ngồi hống Miwa
Akashi ngay bên đâm chọt một câu.
- Không sao mà mặt mũi trắng bệch thế hả?!
Nói mới để ý, mọi người nhìn sang Yuki thì thật sự thấy khuôn mặt của Yuki rất trắng. Vốn bình thường đã trắng rồi mà nay còn trắng hơn.
- Xin hỏi nhà bếp ở đâu vậy? Mọi người có phiền không khi tôi sử dụng nó?
- A, ở bên kia, cậu cứ tự nhiên, có cần tôi phụ giúp không?
- Không cần đâu.
Akashi lịch sự từ chối . Bắt tay vào công việc nấu ăn để lại vài thành viên trong nhà Asahina cảm thán.
- Không ngờ ngoài Ukyo-nii còn có con trai biết nấu ăn đó._ Asahina Yusuke
- Chỉ là không biết ăn được không?!_ Asahina Kaname
- Yên tâm.Ăn được đó. Dù sao thì nó cũng là đối thủ một mất một còn của Yuki khi còn nhỏ nên trình độ nấu ăn cũng không thua kém gì con bé đâu._ Miwa đã thoát ra khỏi sự áy náy với Yuki nói
Sau đó bà vui vẻ nhìn Yuki đang được cậu Titan đút cho ăn bánh với những người khác đang kiểm tra nhiệt độ cũng như vết thương hay vài thứ khác.
- Xem ra, con có bạn rất tốt nhỉ, Yuki?
- Vâng, họ rất tốt.
Yuki ánh mắt ấm áp nhìn họ.
- Dì cứ yên tâm, bọn cháu sẽ chăm sóc tốt cậu ấy._ Midorima đã băng bó xong vết thương nói
- Đúng đúng, cứ giao cậu ấy cho bọn cháu._ Ki-cun hưng phấn xung phong
- Mấy cậu làm như tớ không biết chăm sóc bản thân vậy?!_ Yuki buồn cười nhìn họ
- Đúng vậy._ Câu trả lời rất chắc chắn, rất đồng thanh khiến những người khác phải bật cười.
Buổi tối hôm đó, nhà Asahina thường phát ra tiếng cười vui vẻ của cả nam lẫn nữ, có cả trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top