Chương 1
8h tối, tại một căn nhà ở Tokyo, đang có sự hiện diện nhộn nhịp của 7 cô gái.
- Này Megumi, thử món tớ mới làm không? - Fumiko.
- Oa! Là bánh kếp! Cảm ơn bà Fumi-chan. - Megumi.
Chưa kịp nhận tới tay đã thấy đồ ăn bay đi xa, ngước lên nhìn, là Emiko!
- E..Emiko!!! Bà làm gì ở đây? - Megumi lo lắng nhìn người con gái trước mặt.
- Không ở đây để cậu ăn thêm đồ ngọt à? Thật tình! Còn Fumi nữa, đừng có chiều cậu ấy quá. - Emiko nổi đóa, đã bảo ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe rồi mà còn.
- Chỉ một ít thôi nên tớ nghĩ vẫn được. - Fumiko.
- Cậu ấy đã ăn 7 cái bánh ngọt trước đó rồi đấy Fumi à. - Emiko chán nản.
- Ôi trời! Cậu không nên ăn quá nhiều đâu Megumi à. Thể trạng của cậu không tốt đâu. - Fumiko.
- Nhưng mà tớ muốn ăn... - Megumi cuối đầu, sau lại đưa đôi mắt long lanh về phía hai cô bạn, nhưng đáp lại chỉ là sự phũ phàng.
- Không!/Xin lỗi nhưng không được. - Emiko và Fumiko cùng lên tiếng.
Megumi ủy khuất, chán nản nằm dài lên bàn.
- HANA CẬU MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!!!!!!!! - Haruhi.
- Còn lâu nhá! - Hanako vừa chạy vừa nói.
Cả hai đang rượt nhau thì bỗng Hanako bị nắm vai nên đứng khựng lại, quay qua phải thì thấy đôi mắt sắc lạnh của Kameko.
- H.A.N.A.K.O à. - Kameko.
Hanako run lẩy bẩy, cô bây giờ giống như một chú mèo nhỏ bé đang đứng trước một chú sư tử to đùng, người túa mồ hôi và miệng thì lắp bắp. Vừa lúc sau Haruhi cũng chạy đến. Cả hai người cùng tra hỏi Hanako.
Haruhi đặt tay lên hai vai cô gái nhỏ bé rồi lắc mạnh.
- Hana cậu mau trả lại miếng tôm chiên bột cho tôi ngay! - Haruhi.
- Cả bịch trà của tôi nữa cậu để đâu rồi! - Kameko dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Hanako.
- E..etou, có ... có thể chúng nó đã bay đi rồi chăng? - Hanako lắp bắp nói.
- ...CẬU ĐÙA TÔI ĐẤY À! - Kameko với Haruhi đồng thanh nói lớn rồi tiếp tục vừa tra hỏi vừa lắc mạnh.
Tách tách
- Ảnh như này chắc được rồi. Không biết góc này có đẹp không nhỉ? - Yuki đang mày mò chụp mấy cây cảnh ở ban công trong nhà.
Và vâng, 7 cô gái ấy không ai khác ngoài các nhân vật của chúng ta, ồn như cái chợ.
- A tới giờ rồi. Haruhi à cậu vào đây giúp tớ nấu bữa tối! - Fumiko vừa nhìn đồng hồ vừa nói lớn gọi Haru.
- Ok vào ngay đây! Cậu liệu hồn mà làm tôm chiên bột trả lại cho tôi đấy! - Haruhi trả lời Fumiko rồi quay lại lườm Hanako, xong chạy vào bếp, để mình cô mèo nhỏ với chú sư tử Kameko.
_____________________
- Ah~No quá đi. - Hana và Haru đồng thanh.
Vừa nói xong cả hai díp díp mắt rồi NGỦ LUÔN!
- Ôi trời lại nữa rồi. - Fumiko vừa nói vừa sắp chén đĩa vào bồn và bắt đầu rửa với Yuki.
- Hai cậu ấy lúc nào cũng thế nhỉ. - Yuki cười nói.
- Này Hana, Haru cả hai vào phòng mà ngủ không bị cảm lạnh đấy. - Emi vừa lắc mạnh cả hai vừa nói.
- Lôi vào thôi chứ hai người họ chả dậy đâu Emi à. - Kameko.
- Đành vậy. Megumi mau qua đây mang Haru lên phòng. Và đừng có mà ăn miếng Socola đó! - Emi vừa nói vừa giật thanh Socola.
Megumi bị điểm danh thì giật mình, sau lại bị cướp đồ ăn thì chỉ biết vừa mếu vừa nhìn Socola bay đi xa. Socola của tuiiiiiiiii!
_________________
Lờ mờ mở mắt, Haruhi ngồi dậy vươn vai rồi ngáp một cái, chép chép miệng, nhìn qua phải. Chớp chớp mắt, cô lấy tay chùi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Sao phòng cô lại có mấy trắng? và bầu trời? Cô nhìn xung quanh phát hiện mọi người đều ở đây. Cô loading brain một lát rồi đập tay.
- Ồ chắc là mơ rồi! Ngủ tiếp thôi. - Nói xong Haru nằm xuống ngủ tiếp, 3 giây ngáy khò khò.
________________
Lần nữa mở mắt, cô nhìn xung quanh thì đúng là phòng mình, thấy bụng hơi đói nên định rời phòng kiếm đồ ăn. Vừa đi tới nhà bếp, không thấy 6 người kia đâu, chỉ thấy một người phụ nữ tóc vàng nắng đang nấu ăn. Bóng hình ấy khiến cô thân thuộc tới lạ, miệng không tự chủ thốt lên.
- Mẹ! - Haruhi.
- Hử? Ồ dậy rồi sao con gái. Con đói chưa? - Người phụ nữ quay lại, dịu dàng cười nói với cô.
- Mẹ ơi! - Cô bật khóc chạy đến ôm chầm lấy bà, phải dỗ đến 30 phút mới dừng khóc.
- Ồ hai mẹ con đều ở đây sao? - Một người đàn ông tóc đen bước vào.
- ... Híc, bố ơi! - Khóc đợt hai.
Ông bà Kazekami không hiểu chuyện gì nhưng vẫn dỗ dành cô con gái. Chờ khi cô chỉ còn thút thít thì dọn cơm rồi cả nhà cùng ăn. Xong xuôi chén dĩa thì cô ngồi trên giường, suy ngẫm.
- "Làm sao mà mình lại có bố mẹ trong khi mình là một đứa mồ côi từ nhỏ? Và tại sao họ lại ở đây mà không phải là mấy đứa bạn của mình? Không lẽ mình còn trong mơ!" - Nghĩ xong cô liền đưa tay véo đùi và nó đau điếng.
- Thế...không phải mơ. - Cô ngồi thừ ra đấy, rồi lật đật lấy điện thoại. Dò dò mấy số rồi bấm gọi.
Khi có người bắt máy cô liền nói.
- Alo Haruhi đây! Cậu đang ở đâu? - Haruhi.
-................
- Cậu cũng như thế? - Haruhi.
-................
- Ok cho tớ 10 phút. - Haruhi.
Nói xong cô ngắt máy, vơ lấy cái áo hoddie đen với cái mũ kết rồi chạy ra.
- Con đi đâu thế? - Bà Kazekami.
- Con đi chơi với bạn chút thôi ạ. - Cô vừa thắt dây giày vừa trả lời mẹ.
- Nhớ về trước bữa tối đấy. - Mẹ cô.
- Vâng ạ. Con đi đây tạm biệt mẹ! - Haruhi.
Vừa đóng cửa lại, cô đồi mũ lên rồi phóng thẳng tới công viên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top