chap 3
" Oi Hyouka-chan, rời sân đi! Như vậy đủ rồi, phải để cho họ thử sức với các senpai chứ!"
" Tôi rõ ràng cũng là senpai mà!"
" Cậu khác! "
" Thôi, cho ghi một bàn nữa rồi tôi vào"
Dứt lời, Kazumi đuổi theo một cậu năm nhất đang giữ bóng.
" Này, chuyền qua đây cho tôi"
Cậu bạn năm nhất nghe thấy tiếng của một người đồng đội, như vớ được cọc, không thèm nhìn mà chuyền qua. Bất ngờ người đón bóng lại là y
" Ehe, lại bị lừa rồi. Của cậu này Hyuga "
Trái bóng thoát cái đã đến tay đội trưởng Hyuga Junpei, và được đưa vào rổ nhanh gọn
" Hyouka!! Cậu có ra khỏi sân cho tôi không thì bảo!!!" - Riko gào lên
" Vâng vâng, em ra ngay chị ạ"
Kazumi ủ rủ rời khỏi sân, đến ghế dự bị mà ngồi. Mà không sao, nhìn em bé Kuroko thi đấu cũng khiến tinh thần y lâng lâng lên chín tầng mây
* Muốn kết hôn với em ấy quá đi mất.... *
Riko chắc cũng nhìn ra thứ suy nghĩ biến thái đó, ánh mắt ba phần kì thị, bảy phần như ba nhìn y. Trận đấu kết thúc khi đội của những đàn em năm nhất thắng cuộc. Kazumi cũng không lấy làm lạ gì, vì có Kuroko và Kagami nên việc đó là hiển nhiên. Cơ mà....
" Được rồi, trận chiến hôm nay đến đây thôi, nên nhớ rằng kể từ bây giờ, tôi sẽ là người luôn tập luyện với các cậu. Nếu không chấp nhận thì hãy tìm hiểu về tôi thông qua các câu lạc bộ khác!"
" Vâng! "
------------------------------------------------------------------------
Rakuzan ngày khai giảng
Yoshida Mizuki bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, thong dong vào trường. Hôm nay nhỏ chính thức lên năm hai Cao Trung, đã trở thành senpai của mấy đứa năm nhất rồi. Thành tích học tập luôn dành top ba toàn trường, thành ra giáo viên khá yêu quý nhỏ
Bước chân vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ, đập thẳng vào mắt nhỏ là một mái tóc màu đỏ. Người đó quay sang, bốn mắt chạm nhau, nhỏ kinh hỉ hô lên
" Sei-kun! "
" Đã lâu rồi không gặp chị, Yoshida-san "
" Lạnh lùng như thế làm gì, gọi Mizu-chan không được à? "
Nhỏ vỗ lưng cậu bồm bộp mấy cái, rồi từ đâu rút ra cái máy ảnh chụp cả trăm góc độ. Akashi dường như đã quen với cảnh này, không phản kháng. Toàn thành viên đội bóng nghệch mặt ra nhìn một màn trước mắt
" Cố vấn, chị quen cậu ấy sao?"
" Để tôi nói cho các cậu biết, chúng tôi không chỉ dừng lại ở quen đâu nhé, tôi là hôn thê của cậu ấy!"
" ..... "
" ..... "
" Hả?!!!!! "
" Yoshida-san là cố vấn của đội bóng sao? Chị chưa từng nói với em" - Akashi hỏi
" Từ giờ mong cậu giúp đỡ, Sei-kun!!"
" V-vâng "
" .... "
Mizuki lẫn Akashi đều không biết nói gì tiếp theo, bốn mắt đối nhau vô cùng khó xử. Và ngay lập tức, nhỏ lại lôi máy ảnh ra và chụp lại gương mặt của cậu
Cả đội bóng phía sau: ;;;;;;;;-;
--------------------------------------------------------------------------
Kaijo.....
" Kise!!! Tên ngốc nhà cậu!!!! Thôi ngay cái kiểu cười cợt đó và nghiêm túc đi! "
Katsuri mạnh bạo cốc vào cầu Kise Ryouta một cái rõ đau khi nhìn thấy cậu ta trông không có vẻ gì là nghiêm túc khi chơi bóng. Chậc, biết là thằng nhóc này giỏi, nhưng cũng đừng tự mãn như thế chứ
" Hoshigaki-senpai thật đáng sợ "
" Cậu nói lại tiếng nữa tôi nghe xem?!! "
" Hoshigaki-chan, bình tĩnh bình tĩnh"
" Bình tĩnh cái đầu mấy cậu, chiều năm nhất quá đấy. Sau này mà thua là tôi vả từng người các cậu!! "
Đầu Katsuri gần như bốc hỏa, phải để một cậu bạn trong đội bóng rổ dẫn ra ghế dự bị ngồi, còn tốt bụng mua cho một cốc trà đào mới hạ hỏa. Huấn luyện viên bên cạnh cũng không dám hó hé nửa lời
" Kise Ryouta!! Nghiêm túc vào! Tối nay cậu đừng hòng có bất kì một đĩa thịt nào trong bữa ăn!!"
" Hoshigaki-senpai là ác quỷ aaaaaaa!!!!!!!!!!"
" CHẾT ĐI TÊN NHÓC LÁO XƯỢC!!!!!!!!!!!!!"
" Mau giữ Hoshigaki lại!! Cậu ấy sẽ giết người thật đấy!!"
" Tên ngốc Kise! Mau chạy đi!!! "
" MẤY TÊN KHỐN CÁC CẬU, BỎ TÔI RA!!!!! "
Kise Ryouta đã vô tình đánh thức một con quỷ :))
------------------------------------------------------------------------------
Hệ thống: măm măm, ồn ào quá đi mất.... muốn ngủ aa....
-------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với Seirin ( vì đây là trường của nhân vật chính :))
Đã hơn một ngày trôi qua, và huấn luyện viên của đội, Riko nhảy chân sáo tung tăng đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ, dường như vừa tìm được thứ gì đó thú vị
" Trận đấu tập sắp tới là với Cao Trung Kaijo a~ thật mong chờ"
" Tập luyện, tập luyện và tập luyện thôi, các cậu sẽ không muốn phải thua thảm hại đâu đúng không? Nên là hôm nay tập đến đêm nhé" - Kazumi cười "thân thiện"
Cả phòng câu lạc bộ bỗng reo hò không ngớt, toàn là tiếng của nữ sinh. Giữa một đám nữ sinh vây quanh, nổi bật lên một cậu thanh niên tóc vàng với vóc dáng cao ráo cùng đôi mắt màu hổ phách (?) đang kí tên cho người hâm mộ
Cậu ta nhìn đến đội bóng rổ trường Seirin, Kuroko gặp người quen, cúi đầu chào
" Lâu rồi không gặp "
" Đã lâu không gặp "
Cậu ta là Kise Ryouta của Cao Trung Kaijo. Cậu ta chật vật mời những người hâm mộ rời đi, sau đó tiến đến gần Kuroko.
Bốp!
Một cái quạt giấy đập thẳng vào đầu Kise một cái. Hoshigaki Katsuri xuất hiện từ sau, véo tai cậu ta
" Ái ái, đau! "
" Tên ngốc nhà cậu! Tôi chỉ đi mua chút đồ là cậu đã bỏ trốn. Cậu biết sau khi nghe huấn luyện viên bảo cậu sang Cao Trung Seirin chào hỏi là tôi đau đầu như nào không?! Luyện tập thì bết bát, nghiêm túc cũng không có, trận đấu sắp tới để thua thì đừng trách tại sao đầu cậu lại bị cạo trọc!!! "
Cao Trung Seirin nhìn một màn trước mặt quả thực không nói nên lời, không ai biết cô gái mới đến là ai, chỉ riêng Kazumi là sốc tới bây màu
" Katton?!!! "
" Sekkachi?! "
Cả hai đều ngạc nhiên khi gặp lại nhau
" Con mẹ mày! Mày bảo mày là quản lí của câu lạc bộ thể thao của Kaijo, thế éo nào lại là bóng rổ?!"
" Mày thì khác mẹ gì?! Mày bảo 'Tao đang huấn luyện cho mấy đứa bên câu lạc bộ thể thao của tao'. Đáng lẽ phải là bơi lội hay bóng chuyền chứ?!"
" Seirin của tao sẽ thắng Kaijo của mày, cứ chờ đê!! "
" Có cái *beep*!! Tao thách mày luôn đấy!! "
Lại một trận náo động không hề nhỏ diễn ra trong sân bóng rổ Seirin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top