chap 20


        Toou chiến thắng áp đảo với số điểm gấp ba lần Seirin

   "Aaaaaaa, sao lại thua vậy chứ!!!!"- Mizuki tức giận đập bàn, chân đá loạn xạ, tại sao lại thua giống như nguyên tác vậy chứ

   "Mizuki, đừng nháo"- Akashi dùng tay giữ hai chân  nhỏ lại. Hắn nhìn bàn đồ ăn bị đổ ra sàn, haizzzz

   "Nhưng....."-Mizuki định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Akashi liền câm nín

   "Dù sao thì Seirin cũng quá yếu kém, thực lực như vậy cũng không đáng đối đầu với một trường như Toou"

        Mizuki mắt cá chết nhìn sang cái tên kiêu ngạo nào đó

   ' Chú mày rồi cũng thua chúng nó thôi, nhân vật chính thì thua thế quái nào được '- Mizuki bĩu môi thầm nghĩ, chuẩn bị tự vả đi!!!

   "Đi thôi"- Akashi đứng dậy

   "Đi đâu?"- Mizuki nhẹ nhàng đứng lên, chuẩn bị tẩu thoát khi biết  ý định của Akashi

   "Đứng lại, tất nhiên là đến sân tập bóng rổ. Chị đừng có mà chơi bài chuồng với tôi"- Akashi kéo tay Mizuki lại, nhỏ đã trốn đến sân tập cả tháng rồi cộng thêm mấy tuần ở Tokyo nữa, lần này hắn nhất định không nương tay

   "Hic"- Mizuki rầu rĩ bám lấy cánh tay Akashi đến sân tập. Vài phút sau thì lại cười tươi rói

-----------
   Ở Tokyo

   "Haizz, bọn họ thua rồi, tiếc thật"- Kise chán nản ra về, mặc dù biết Toou rất mạnh nhưng cậu vẫn hy vọng Seirin sẽ thắng

   "Hừm, vậy hả? "-Katsuri không quan tâm lắm, Sekkachi đã nói trước kết quả này cho nó rồi

   " Sao trông chị chả quan tâm chút nào hết vậy?? Nếu là Kaijou thì sao??"

  " Thế thì trước trận của Kaijou, chị đây sẽ tìm đến Sekkachi để hỏi trước kết quả và chuẩn bị tâm lý"

   " Chị ta là thầy bói chắc?!"

        Bỏ qua sự thắc mắc của Kise, Katsuri bấm chiếc điện thoại trong tay, rồi đứng lên rời khỏi khán đài

   " Mau đi tập thôi, dù tôi dám chắc Kaijou chúng ta sẽ thua"

   " Nhóc không thể tin tưởng tụi anh được hay sao?" - Kasamatsu đứng lên, bước theo nó, tâm trạng cũng chẳng thể nào vui nổi khi sắp tới phải đấu với con quái vật như Rakuzan

   " Tất nhiên là thua, còn thua thảm là đằng khác" - Katsuri dửng dưng đáp - "Nên buổi huấn luyện hôm nay là để giảm khoảng cách điểm số xuống" 

        Hai người còn lại không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo.

        Về phía hai đội vẫn đang còn trên sân đấu, Seirin chìm trong bầu không khí nặng nề, cảm giác thua cuộc đè nặng lên vai các thành viên trong đội, khiến họ không thể nào ngẩng đầu lên nổi. Aomine đánh mắt kiêu ngạo, hướng đến Kagami Taiga và Kuroko Tetsuya

   " Các cậu đúng là chẳng thể gây nên chút hứng thú nào cho tôi cả"

        Nói rồi hắn một hơi bỏ đi, thậm chí gạt qua chiếc khăn mà quản lý Momoi đưa cho. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cho rằng điều mà Ragano-senpai nói với hắn là hoàn toàn đúng, Kagami là một kẻ yếu kém

        Nhưng rồi, hắn tông trúng một người, nhưng lạ thay, người ngã là hắn chứ không phải người kia. Hắn ngước lên nhìn, thấy Kazumi tay ôm rất nhiều thức uống và đồ ăn vặt

   " Chị là trợ lý huấn luyện viên của Seirin?"

   " Chứ còn gì nữa. Người chiến thắng đây cớ sao lại mang dáng vẻ buồn bực như dẫm phải shjt thế?" - Kazumi nhếch môi cười cợt

   " Chị đừng có khích tôi! "

        Hắn bực tức xách lấy cổ áo y lên, đôi mắt navi trừng lớn đe dọa. Y mặt mày không chút biến sắc, đầu gối nhấc lên

        Bốp!

        Một cước ngay vào bộ hạ, Aomine mặt mày tái mét, buông y ra mà ngã xuống đất đau đớn, cơ hồ có thể thấy mồ hôi nhễ nhại chảy ra từ trán hắn

   " Seirin tụi này không phải cái hạn chịu thua dễ dàng đâu, nên đừng có mà tùy tiện trút giận vô cớ. Lần sau tôi cho cậu khỏi duy trì nòi giống luôn đấy"

        Nói rồi một hơi bỏ đi, hướng về phía Seirin.

        Cả đội Seirin như suy sụp ngồi trong phòng thay đồ, ai nấy đều tự dằn vặt bản thân. Kazumi đạp cửa xông vào, liệng lên đầu mỗi người một chai nước thể thao hồi phục thể lực, rồi vô tư mở mấy gói snack vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi

   " Các cậu ăn không?"

   " Chị liệu có thể hiểu cho tâm trạng của bọn tôi hay không?! Suốt trận đấu chị chỉ dửng dưng như người xa lạ, giờ thậm chí còn vô tư như thế?!!!"

        Kagami gần như gào lên, túm lấy cổ áo y mà xách lên nhẹ bẫng. Kazumi giật giật khóe mắt, bị xách lên hai lần rồi đấy, hổ không gầm thì tưởng hello kitty chắc? Và thế là Kagami Taiga thành công ăn trọn cú đấm của y vào má phải, ngã lăn ra nền sàn

   " Ha, cậu tưởng tôi vui lắm chắc? Hả?! Tôi đang cực kì cực kì bực mình đây!! Bao công sức của tôi huấn luyện các cậu đổ sông đổ biển thì thử hỏi tôi có vui không?! Nhưng tôi không nói lời nào, tôi không tỏ ra buồn bả, các cậu vì thế mà nghĩ tôi không quan tâm các cậu sao?! Đùa tôi chắc?!!!"

        Kazumi như mất bình tỉnh, mặt mày đỏ gắt lên, quát tháo

   " Hết Aomime rồi tới các người, ừ, do tôi hết đấy, Toou thắng là do tôi, nhưng tôi vẫn bị Aomine suýt thì trút giận. Seirin thua cũng là do tôi, tôi chỉ muốn làm dịu bầu không khí thì các người cũng phản ứng như thế đấy! Vui không?! Vui lắm mà!! Dẹp hết đi!!"

        Nói rồi lại đạp cửa mà bỏ đi mất. Cánh cửa vì lực đạo quá mạnh mà văng luôn ra khỏi bản lề

        Seirin chúng: '-'....

        Đội tuyển khác đi ngang qua: '-'???

        Kagami sững sờ ngồi dưới đất, tay vô thức xoa xoa gò má vừa bị đánh đến sưng đỏ. Kuroko quan tâm đưa cho hắn cái khăn ướt để chạm lên cho bớt đau. Thiếu niên đôi mắt thiên lam trong trẻo, cất lên giọng nói đều đều

   " Em nghĩ chúng ta cũng không nên ủ rũ như vậy. Cơ hội của chúng ta còn rất nhiều, chỉ mới thua một trận ở đây, không có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ"

        Cậu nói rồi, nhặt lấy gói snack được Kazumi mở sẵn một nửa trên ghế, vô cùng tự nhiên lấy một cái ra ăn

   " Thay vì như vậy, sao chúng ta không ăn mừng? Người ta thường nói thất bại là mẹ thành công mà. Hyouka-senpai mua rất nhiều thức ăn, cùng nhau mở tiệc đi"

        Trước lời khuyên của Kuroko, cả đội Seirin giây trước còn ở trong bầu không khí ảm đạm, bây giờ lại bừng bừng khí thế, ai nấy đều quyết tâm, nếu có cơ hội sẽ đập Toou ra bã. Còn đập thế nào thì có trời mới biết

        Seirin vốn dĩ định xin lỗi Kazumi đàng hoàng, nhưng ngay ngày hôm sau, một sự kiện đã khiến cả đám cứng họng

        Kazumi thế mà lại cắt tóc rồi aaaaa!!!!!!!!!

        Các người xem, mái tóc dài ngang vai đó là thứ duy nhất bọn họ dùng để phân biệt giới tính của y đấy, đùa nhau à?!

        Làm da ngăm đen do bơi lội quá nhiều mà thành, đôi vai ngang rộng của một người luyện võ, thêm cái dáng đi bố đời thiên hạ, giờ cộng thêm quả tóc ngắn thế kia, ai dám khẳng định đó là con gái thì bước ra đây cho bọn họ xem mặt!!!

        Và bằng cái niềm tin viễn vông mẹ gì đấy mà cái cổ còn có cái cục gì chạy lên chạy xuống như yết hầu thế kia?! Seirin chúng thầm nghĩ, chắc não bọn họ có vấn đề rồi

        Quan trọng hơn là, sao mấy đứa bạn của y lại coi như không có gì xảy ra?!!!!

   " H- Hyouka...?"

   " Riko đó hả, úi sời, mấy đứa đội bóng rảnh không? Tập luyện phục thù thôi!!!"

        Hình như quên béng chuyện hôm qua rồi....

       

    
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knb#đnknb