chap 2
Mizuki ngồi trên băng ghế dài, yên lặng quan sát trận đấu phía trước. Chốc chốc lại nở nụ cười. Câu lạc bộ bóng Rakuzan quả nhiên không tệ a~. Nhưng mà Akashi yêu dấu của nhỏ vẫn chưa xuất hiện, thật khiến người ta đau lòng mà
" Cố vấn! Chúng ta lại thắng rồi, mau mau đi ăn mừng!!! "
" Nhờ cố vấn mà chúng ta thắng rồi!!!"
" Yoshida-chan ơi!!! Chúng anh đội ơn em!!!"
Đám tuyển thủ bóng rổ năng động vừa thắng trường đối thủ 125-15, vui như mở hội nhào đến vị cố vấn mới của chúng. Mizuki hảo vui a, khả năng phân tích và tính toán cục diện của nhỏ không suy giảm một chút nào.
" Đi ăn thì đi ăn! Vì mấy người chiến thắng nên hôm nay tôi bao! Thế nào?!" - Làm tiểu thư nhà giàu thật có phúc a~, tiền tiêu không hết nên thế này đây
" Thế thì còn chờ gì nữa!! Lẩu hải sản thẳng tiến!!!"
" Ohhhhh!!!!"
-------------------------------------------------------------------------------
" Quản lí à, những thứ này thật sự ăn được sao?" - Một thành viên đội bóng rổ nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn, giật giật đuôi mắt
" Không có vấn đề gì là ăn không được cả! Còn không mau nuốt vào!"
Katsuri đập bộp bộp lên bàn ăn, trừng mắt đe doạ đám thanh niên trai tráng trước mặt. Thân là tuyển thủ của một đội bóng rổ của Cao Trung Kaijo danh giá, lại ăn uống không có tổ chức, thật khiến người khác phải đau đầu. Nên hôm nay nó quyết định tự tay chuẩn bị thức ăn cho đám này
Đám thanh niên nhìn bát súp hắc ám trước mặt, thầm nghĩ kiếp này toang thật rồi, đây rõ ràng đâu phải đồ ăn cho người. Nhưng đối diện với sự đe dọa của vị quản lí nhỏ tuổi, cả đám phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt vào
" Ẹc, tởm vãi"
Thanh niên đó đi chầu ông bà rồi, không cần quan tâm đâu
---------------------------------------------------------------------------------
Trái với cuộc sống nhàn nhã của hai đứa trên, Kazumi đang bị những câu lạc bộ thể thao của trường Cao Trung Seirin dành giật không thương tiếc.
Seirin là một trường mới, thành ra nhân lực của các câu lạc bộ vô cùng thiếu hụt, cảm tưởng cứ thế này mà đến giải liên trường thì thua toàn tập. Thành ra câu lạc bộ nào cũng dốc sức tìm kiếm những tài năng về cho mình
Hyouka Kazumi, nếu nói văn vở một tí thì là giỏi thể thao, còn nói thô ra thì là "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển". Học hành bết bát, được mỗi môn văn và mĩ thuật, còn lại điểm vừa đủ trung bình qua môn, nhưng được cái thể thao thì cái nào cũng múc
" Ta sắp chết rồi a!!! Các người tha cho ta đi!! Sáng bơi, trưa bóng ném, chiều bóng chuyền, tới tối lại võ thuật, các người có coi ta là con người không?!"
" Tớ biết là cậu mệt, nhưng Hyouka-chan này, cậu có thể tham gia câu lạc bộ bóng rổ không?"
" Có cái *beep*!!!! "
Thời gian về nhà nghỉ ngơi còn không có, các người giỡn mặt với ta đấy à. Biết ta cũng mệt lắm không?! Ta cũng là con người chứ có phải là trâu là bò!!!
----------------------------------------------------------------------
Và cứ thế, một năm trôi qua, hệ thống đã hoàn toàn rơi vào chế độ ngủ đông, mặc xác cho những kí chủ đang bương chải lăn lộn trong cái thế giới này
Ba đứa cuối cùng cũng tìm được liên lạc của nhau, nhưng dường như chẳng mấy ai rảnh để gặp nhau tấu hề như trước. Và cả ba hiện tại đang học năm hai Cao Trung
Seirin ngày khai giảng
Khung cảnh tấp nập như mở hội, nhờ những thành tích vượt trội trong nhiều môn thể thao, ngôi trường này nhanh chóng trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều học sinh đến nhập học.
Đang chật vật giữa đống lời mời chiêu mộ vào câu lạc bộ, Hyouka Kazumi ánh mắt va phải một mái đầu màu bầu trời cùng đôi mắt xanh trong trẻo. Y ngày lập tức đứng người, sau đó một mạch phóng đến câu lạc bộ bóng rổ
Hôm đó, nhiều câu lạc bộ được một phen náo động, khi đều cùng nhìn thấy một bức thư có nội dung tương tự
'Em xin rút khỏi câu lạc bộ
Lí do: Em thích
Kí tên: Hyouka Kazumi'
"Không!!!!!! "
Kazumi nhảy chân sáo vui vẻ đến câu lạc bộ bóng rổ, vừa mở của đã đập vào mắt là những tên con trai đang cởi áo
" Ô :)) "
" Hyouka-chan, cậu đến rồi, vào đây đi"
Y không ngại đâu, gu của y không phải mấy tên con trai não cơ bắp. Nhưng khi nhìn vào cậu nhóc Kuroko Tetsuya đang đứng trước mặt Riko, y không kiềm được mà run lên
" Kuroko Tetsuya đâu rồi? Cậu ta không có mặt sao?"
" Trước mặt cậu đấy Riko"
" Tôi ở đây "
Riko giật thót mình lùi ra sau, cậu ta đứng đây từ khi nào thế?! Nhưng những thứ đó ngành chóng bị gạt qua một bên, Riko bảo cậu cởi áo ra
" Hự "
Máu mũi chảy thành sông, Kazumi chính thức gục ngã. Các ngươi xem, làn da trắng nõn nà, mịn màng, xương quai xanh quyến rũ lộ ra. Hự, thật khiến con nghiện như y không chịu nổi mà!
* Đáng yêu quá, muốn kết hôn aaa!!!!*
" Cậu ổn không thế Hyouka-chan?! "
" Chết thế này không còn gì mãn nguyện hơn"
" Này, bà chị ẻo lả này là ai thế? Đừng nói là huấn luyện viên đấy nhé!" - Cậu trai tóc đỏ cao lớn lên tiếng, vẻ gắt gỏng. Theo trí nhớ của y thịt là Kagami Taiga
" Bakagami "
" Bà chị nói quái gì cơ?! "
" Vào vị trí đi, chuẩn bị đấu tập. Tôi sẽ không tha cho bất kì kẻ nào bảo tôi ẻo lả" - Mặt y hầm hầm, cần lấy trái bóng rổ gần đó ném mạnh bạo vào mặt Kagami
Kagami Taiga nhìn vào y, bỗng chốc cảm thấy đáng sợ, còn bị trừng mắt. Hắn có nói gì sai sao?
Và thế là ngày sau đó, một cuộc đấu tập đã diễn ra dù mới là ngày đầu tiên nhập học. Năm nhất và năm hai chia ra làm hai đội, tất nhiên Kazumi ở năm hai
" Kuroko, chị sẽ để ý em đấy" - Y cười khi nhìn vào cậu
" Vâng "
Cậu giật mình đáp lại. Có người nhìn thấy cậu trong trường hợp bình thường sao?
" Yosh, cảm ơn nhé Kuroko-chan"
Bóng đến tay Kuroko nhanh chóng được chuyền đi, nhưng là người quan sát cậu, y lập đón bóng, cắt đường chuyền
Kagami tức tối đuổi theo dành bóng. Hắn bật tung người, với ý định lấy chiều cao áp đảo không cho y ném bóng vào rổ.
" Tôi sẽ giết cậu "
Kazumi dứt lời, dồn sức bật lên cao hơn cả Kagami, thành công đưa bóng vào rổ. Hắn ngã xuống sàn, đơ người nhìn y. Câu nói lúc nãy là sao chứ?!
" Đừng coi thường tôi. Tsk, đó là lí do tôi ghét bản thân là con gái đấy, a~ thật muốn làm nam nhân!!"
Cả phòng: Σ(ಠ_ಠ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top