Văn Án
Nè nè ~~ nếu một ngày bạn được xuyên không ,chắc bạn sẽ vui lắm. Nhưng đối với Kazuna Yukiwa việt xuyên không thật sự không vui vẻ gì. Mỗi ngày cô đều phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Oni ( quỷ ) .
--------------------------------
" Xin chào đằng ấy hôm nay trăng thật đẹp "
" Xin chào đằng đó hôm nay không có trăng "
" Vậy, đằng ấy tên là gì ~~?!"
"Tên ta là Kochou Shinobu, vậy xin mạn phép ta còn nhiều việc phải làm " xoay người bỏ đi
" Shinobu-chan ~ ~ Ngươi đi đâu vậy mau tới đây ngồi uống trà với ta đi ~ "
"....." Vẫn tiếp tục đi không quan tâm đến kẻ phía sau đang gọi mình
-------------------------------
"Shinobu-chan ~ xin chị đừng đi ,đừng có bỏ em mà. Xin hãy cưới em làm chồng " Zenitsu , xin hãy bỏ tay ra khỏi chân của tôi nó sắp gãy rồi.
"Zenitsu- kun làm ơn đừng ôm lấy chân của tôi và hãy thả ra. Hôm nay tôi có một nhiệm vụ cần phải làm đấy ~"Nếu cậu còn không thả ra tôi xin mạn phép dùng vũ lực
--------------------------------------------
"Shinobu-chan em ngửi thấy trên người chị có mùi thơm rất dễ chịu ,nhưng em không thể nhận ra là mùi gì?! " Tanjirou có thể ngừng ngay cái việc ngửi người khác không
"Hay thiệt nha! ~ mũi của Tanjirou thính thật đó ngửi mùi của cơ thể tôi hay ghê ~ " Bùm mặt của Tanjirou đỏ như quả cà chua trên đầu còn xuất hiện khói. Thật giống núi lửa phun trào
-----------------------------------------
"Shinobu mau ra đây đấu với ta một trận " Cậu chỉ mới phục hồi vết thương chưa bao lâu mà muốn chiến đấu với tôi sau Inosuke.
" Wow ~ cậu muốn đấu với tôi à ~ chắc chắn chứ tôi sẽ không nương tay cho dù cậu đang bị thương đâu đó!? ~"
"Mau chiến đấu với ta. Nếu ta thắng, ngươi phải gả cho ta đó "
Kochou Shinobu "......" Σ(⊙▽⊙")
---------------------------------------------
"Shinobu, cô đâu rồi mau ta đây giúp tôi băng bó vết thương " Phong trụ muốn người ta giúp đỡ không cần phải nói lớn tiếng và thô lỗ vậy đâu
" Tôi ở đây, ra liền mà vậy nên xin đừng lớn tiếng, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân đó ~" Mà nè ~~ sao mấy ngày nay, anh thường xuyên lui tới đây vậy. Không phải anh ghét bị bắt chữa trị sao~ giờ lại lết xác đến đây trị thương vậy cà ~ Còn nữa vết thương của anh tôi đã chữa trị xong rồi mà
---------------------------------------------------
"Chào buổi sáng tốt lành Nezuko-chan và Mitsuri-chan hôm nay trời thiệt đẹp nhỉ ~" Shinobu mỉm cười cộng với ngoại hình khiêm tốn thật đáng yêu
"Hưm ưm " Nezuko thật dễ thương quá đi, hai tay ôm lấy cô bé quỷ
"Shinobu-chan siêu đáng yêu ~~" Cám ơn lời khen nhiệt tình của Mitsuri-chan , nhưng dùng từ 'siêu đáng yêu ' cho một người trưởng thành thì có hơi quá đáng. Với lại có thể đừng ôm chặt quá, một mình tôi không đủ sức để cả hai người khỏe mạnh ôm thân hình nhỏ bé này lâu được đâu. Tôi sắp bị nghẹt thở, vì thiếu oxy rồi đây nè ~
-------------------------------------------------
" Chào Shinobu, buổi sáng tốt lành "Ôi trời ơi!! Có phải lỗ tai của tôi có vấn đề hay anh vừa chào tôi ấy nhỉ Tomioka-san.
"Rất tốt! Buổi sáng tốt lành Tomioka-san" Tôi đi đến đặt tay lên trán Tomioka-san "Anh ổn chứ?! Có cần tôi khám bệnh không? "
Tomioka-san nắm lấy tay của Shinobu ôm cả cơ thể nhỏ bé vào lòng. Bị ôm một cách bất ngờ cô đẩy anh ra, nhưng càng bị ôm chặt hơn nữa, gân xanh trên trán của cô bắt đầu nổi lên chứng tỏ cô rất không thoải mái
"Tomioka-san bệnh của anh nặng lắm rồi đó ~ thích ôm người khác lung tung "cô lại bắt đầu cà khịa Tomioka-san
"..... Đúng vậy! Tôi bị bệnh rất nặng chỉ có cô mới thể chữa được thôi "
Kochou Shinobu "......" -_-# Bệnh gì kì quái ghê
-------------------------------------------------
"Một ngày tràng đầy nhiệt huyết " Đó chỉ là đối với anh thôi Rengoku-san còn với tôi đó là một ngày địa ngục, khi phải ôm một đống giấy tờ chất cao như núi.
"Vậy sao!! Chúc anh may mắn Rengoku-san " Lần này, thật xui mình cần phải làm xong đống giấy tờ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hoàn thành cổ máy thời gian và trở về thới giới cũ, mắt cô sáng như sao ấy
Shinobu vui sướng bỏ đi thì cổ áo phía sau bị ai đó kéo lại "Hể?! Anh Rengoku-san,anh đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra "
"Thôi nào, Shinobu cô đã ở trong phòng suốt mấy ngày mà không bước ra ngoài. Để thả lỏng cơ thể tôi với cô đi làm nhiệm vụ " Chưa để cô được nói lời nào Rengoku vát cô lên vai như đang vát bao cát vậy
"Không ! Rengoku-san, tôi thật sự rất bận rộn nên hãy thả tôi xuống " Thấy bản thân bị đem đi ngày càng xa với trang viên Hồ Điệp cô không ngừng giãy giụa
"Nhiệm vụ hôm nay sẽ tràng đầy nhiệt huyết đó Shinobu, cô không nên bỏ lỡ "Rengoku ôm chặt lấy eo của Shinobu để cô không thể chạy thoát. Còn về phần của ai đó đang khóc ròng trong bụng ' Công việc nghiên cứu còn dang dở vậy mà..... Làm ơn đi hãy thả cô xuống '
----------------------------------------------
"Khục khục..." Muichirou bộ mặt tôi dính nhì sao, cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy sẽ làm tôi bị nghẹn mất.
------------------------------------------------
"Chào buổi tối, mạn phép tôi có thể trú mưa ở đây được không? "
"Tất nhiên là được thưa tiểu thư! "
"Cám ơn quý ngài tốt bụng " Người đó khi nghe tôi nói thì sửng sờ, bộ tôi nói sai à ~" Có chuyện gì sao ~ thưa ngài "
"...Không ,tôi chỉ đang thắc mắc tại sao tiểu thư lại đi vào rừng trong khi trời tối và mưa to như thế này !?" Thật đúng là một quý ngài tốt bụng, nhưng không đơn giản nhỉ ~
Thấy cô không nói gì người đàn ông nhíu mày chỉ thấy cô gái không quan tâm đến mình, đôi mắt nhìn bầu trời đang mưa " Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi ~ chả có gì đặc biệt cả. Vậy còn quý ngài đây tên gọi là gì? "
Bị cô hỏi tên người đàn ông trợn mắt như kiểu * không thể tin nổi *"Muzan, tên của tôi là Muzan Kibutsaji. Tôi xin mạn phép hỏi tên của tiểu thư là gì? "
Tôi có chút đứng hình, tuy không muốn nói nhưng phải lịch sự một chút "Kazuna Yukiwa, đấy là tên của tôi "
"Một cái tên rất hay, nhưng từ nay về sau đừng có đi vào buổi tối, sẽ nguy hiểm lắm "
"Tại sao?! " Đầu tôi xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, người này đang lo lắng cho tôi sao
"Xem ra tiểu thư không biết! Mỗi khi đêm tối sẽ có thứ được gọi là Quỷ sẽ xuất hiện "
"Thiệt hả! ~ Tôi nghĩ mình sẽ không sợ đâu, không phải người nói chuyện với tôi nãy giờ là Quỷ sao, lại còn là chúa của các loài Quỷ đó nha ~ "Người bị cô gọi là Quỷ chỉ là một người thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Hắn có mái tóc đen và đôi mắt đỏ tươi giống với mắt mèo những đường gân trên trán nổi lên, xem ra lần này cô xui xẻo thiệt rồi
"Ngươi đã phát hiện ra ta là quỷ "Muzan nhìn về phía cô đôi mắt đỏ trong thật doạ người
"Ngay từ đầu! "
"Là vậy sao " Hắn khá bất ngờ trước người con gái này, nếu biết hắn là quỷ vì sao không chạy đi, sợ hãi đó chính là cách tốt nhất để trốn khỏi một con quỷ
"Như đã nói tôi đến đây vì nhiệm vụ và đó chính là Diệt quỷ " cô nhẹ nhàng rút thanh kiếm đã được bao bọc bởi tấm vải để không ai nhận ra trên thanh kiếm có khắc chữ * Diệt quỷ sư * Cứ thế cô dùng toàn lực tấn công kẻ ngay trước mặt
"Ngươi....là một Thợ săn quỷ ?"Muzan thật không tin những gì mình thấy, kẻ
đang liên tục tấn công hắn có vóc dáng nhỏ bé. Nhưng lực tấn công không thề nhỏ còn có thể đỡ những tấn công của hắn, sức mạnh, tốc độ và cả sự nhanh nhẹn đều rất mạnh đến nổi làm hắn khó đỡ đòn từ những nhát chém của cô. Có thể nói người con gái này hoàn toàn khác so với các trụ cột, có khi còn mạnh hơn thế nữa
Làm hắn nhớ đến kẻ thù kẻ có thể cắt cổ hắn
Còn cô khi nhìn thấy hắn đang đánh giá sức mạnh của mình. Vậy mà.....vậy mà hắn còn nhìn vào ngoại hình của cô nữa chứ ,phải nói thật sự.....thật sự cô rất giận đó ~ Lúc giận cô trong siêu của siêu đáng yêu hai bên má phồng lên có chút ửng hồng tay nắm thành quyền liên tục đánh vào không khí thật sự rất đáng yêu "Này ~ đừng nhìn vẻ bề ngoài mà xem thường ta. Ta nhất định sẽ cắt cổ của ngươi "
Muzan thấy hành động của cô mà không khỏi phì cười đây là lần đầu tiên có kẻ làm cho hắn cười lại là một trong các Thợ săn quỷ hắn liền ra đòn tấn công trực tiếp đánh vào chân cô để không có cơ hội chạy thoát. Nhưng thật may mắn là cô né tránh khỏi đòn đánh và trời bắt đầu sáng nên Muzan không thể ở lại hắn phóng đi như cơn gió
"Thật may mắn cho mình xem ra ông trời không phụ lòng người "
Trong khi Muzan đã chạy về pháo đài không ngừng suy nghĩ về người con gái đó hắn rất muốn bắt cô giam cầm và cô sẽ là của hắn
----------------------------------------------------
Tại sao tại sao?! Ông trời lại đối sử với cô như thế đã bắt cô xuyên không thì đã đành vậy còn cho cô vô vào bộ truyện - Kimetsu no yaiba thật sự quá nguy hiểm.
Phải cầm kiếm chiến đấu với lũ quỷ dị hợm đó, ước mơ nhỏ nhoi của cô chỉ muốn về nhà thôi mà sao ông trời đối xử bất công vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top