Chương 2 : Chuyến tàu đi trong đêm (1).
Một buổi đêm trời âm u và tối mù mịt. Ánh trăng khuyết chẳng có đủ ánh sáng, mờ mờ trăng trắng như sương khói trong đêm đen mịt mùng. Có ngọn gió khẽ khàng thổi qua, làm lay động những chiếc lá cây trên cành. Lá xào xạc kêu, vài chiếc lá lả tả rụng trên nền đất. Con sông yên ả cũng gợn lên chút sóng lăn tăn. Những chiếc áo choàng và mái tóc của con người đang bước cũng khẽ bay bay theo làn gió đêm.
- Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở nơi này nhỉ? - Viêm Trụ, hay còn gọi là Rengoku Kyoujurou, bỗng dưng cất lời.
- Hả? - Dạ Trụ ngẩn ra, cô chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh. Chẳng biết từ bao giờ cô và Viêm Trụ đã ra khỏi rừng cây rậm rạp âm u, trước mắt họ bây giờ là đường ray xe lửa trải dài như chạm đến cả phía chân trời xa xăm.
Dạo này mình lơ đễnh quá, Dạ Trụ nghĩ vậy trong đầu, nhưng ngoài mặt cô vẫn trưng ra biểu cảm bình thản như mọi ngày :
- À... ừ. Đúng thật. Cơ mà sao?
- Không. - Viêm Trụ mỉm cười :
- Chỉ là tôi bỗng thấy hoài niệm thôi.
- Chà. Anh nhắc tôi mới nhớ, vậy mà chúng ta cũng đã quen biết nhau 5 năm rồi. - Dạ Trụ cười, giọng nói có đôi phần châm chọc, nhưng đôi mắt thì vẫn dịu dàng như lần đầu Rengoku nhìn thấy :
- Anh vẫn là tên dở hơi ăn to nói lớn như xưa.
- Ha ha ha ha. - Viêm Trụ cười to. Như thể muốn chứng minh cho nhận định ấy, anh ta khoanh tay, đứng một cách đầy nghiêm trang và mạnh mẽ mà hét lớn :
- Đó chính là nhiệt huyết của một Trụ Cột, Nishii-san! Cô cũng nên sống thật nhiệt huyết!!!
- Vâng. Vâng. Tôi biết, tôi biết. - Dạ Trụ thở dài, như đã quá quen với điều này. Cô đi lướt qua anh ta một cách thờ ơ, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại :
- Nhưng làm ơn hãy hướng mặt vào người khác khi nói chuyện, Rengoku-san.
Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười trên khoé miệng. Anh nhìn bóng lưng thon gầy mặc chiếc haori đen tuyền như muốn hoà lẫn vào màn đêm tối tăm trước mặt, đôi mắt chỉ toàn là trìu mến và thương yêu.
- Nishii-san này. - Anh gọi.
- Hả?
- Chúng ta đi lên chỗ đường ray đi.
- Anh có ấm đầu không? Đường bằng phẳng không đi lại cứ thích đi lối gập ghềnh. Hơn nữa lên đấy để lát nữa xe lửa tông chết à? Anh thích thì anh đi mà lên, tôi từ chối.
- Nhưng với cô thì đi đâu cũng chỉ như đi trên đất bằng thôi mà nhỉ? Còn nữa, phải gần hai tiếng nữa xe lửa mới tới cơ, không chết được đâu.
- Tôi vẫn từ chối.
- Đi đi nào!! - Rengoku vẫn nói bằng giọng lớn đặc trưng.
- Không.
- Đi!
- Không.
- Đi!
- Không!
- Đi!!
- ... thì đi...
Và rồi hai vị Trụ Cột đáng kính cứ như trẻ con ấy cùng nhau bước lên trên đường ray đã rỉ sắt đôi phần. Bóng người thon gầy màu đen đi trước, còn bóng người đỏ cam vững chãi bước theo sau. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bóng người đằng sau lại trông như đang nâng đỡ, đẩy bóng người trước bước đi.
Mặt trời đỏ đã bắt đầu nhô lên ở phía xa xa, ánh sáng đầu ngày đã đến. Bóng đêm dần nhạt nhoà.
Dạ Trụ cau mày.
Viêm Trụ bước đến cạnh bên cô. Anh cầm lấy chiếc ô trong tay cô, bật nó ra. Tán ô đen tuyền xoè rộng che đi những tia sáng đầu ngày, phủ đi khuôn mặt của con người sau bóng đen mờ mờ.
- Để tôi che cho.
- Cảm ơn anh.
Tiếng xe lửa xình xịch lăn bánh vọng lại từ phía xa, như một tiếng chuông vang vọng báo hiệu cho cuộc sống mới. Dạ Trụ quay đầu lại. Chuyến xe lửa đỏ rực cùng ánh đèn sáng choang vẫn xa xăm trong tầm mắt, cột khói trắng bốc lên từ phía đầu tàu rồi hoà nhập vào bầu trời xám xịt. Chuyến xe lửa ấy, chẳng hiểu sao, trong mắt Dạ Trụ, lại như một chuyến tàu đưa tương lai đến gần hơn với cuộc sống này.
Trong đôi mắt đen của cô là hình ảnh phản chiếu của đoàn tàu đỏ rực ấy. Và khi quay sang bên cạnh, trong sắc màu đen tuyền của đôi mắt là hình bóng nhiệt huyết như lửa của chàng thanh niên mới đôi mươi.
Dạ Trụ thầm nghĩ, ngày ấy gặp được Rengoku, thật là may mắn.
...
Ngày mới lại đến, vẫn là một ngày mới trong trẻo và mát lành như bao ngày. Ánh nắng vàng dịu nhẹ ôm trọn lấy nhân gian, sưởi ấm vạn vật trong ngày mới. Gió thổi xào xạc đu đưa những nhánh cây đầy những lá xanh. Có mấy con chim đậu trên cành cây, khẽ cất tiếng hót chào ngày.
- Này, đi chậm thôi. Đừng gây ồn ào. - Một cô gái trẻ tầm 17, 18 tuổi đang nhắc một cô nhóc ít tuổi hơn :
- Đi chậm thôi, đừng có bước nhanh, càng không được chạy.
- Vâng! Vâng! - Cô nhóc ít tuổi hơn ngượng ngùng đáp, mặt đỏ ửng vì đã làm sai.
Cô gái trẻ thở dài :
- Chị biết là nhóc mới đến phục vụ cho Dạ Trụ đại nhân nên còn chưa quen với quy củ ở đây. Tất cả mọi thứ nhóc có thể làm quen từ từ, Dạ Trụ đại nhân rất dễ tính nên sẽ không rầy la điều gì. Nhưng nhóc phải nhớ, bất kể có chuyện gì xảy ra thì vào buổi sáng cũng phải tuyệt đối giữ im lặng. Nếu nhóc gây ra tiếng ồn... thì cứ chuẩn bị xếp hành lí cuốn gói khỏi đây là vừa.
- T-Tại sao vậy, Kana-san? - Cô nhóc kia hỏi lại.
Cô gái trẻ ngừng một lúc, đôi mắt hướng về phía bầu trời trong xanh với những gợn nắng vàng tươi đầy rực rỡ, đôi mắt ấy mơ hồ như đang chìm vào một miền xa xăm, rồi cô gái ấy đáp :
- Vì từ lúc sáng sớm cho đến lúc mặt trời lặn là thời gian mà Dạ Trụ đại nhân đang ngủ.
-D-dạ?
- Mà đừng hỏi nữa, mau chóng làm việc đi. Nhớ phơi xong đống quần áo đấy! - Nói rồi, cô gái trẻ Kana rời đi.
Cô nhóc con đứng dưới hiên nhà cứ ngẩn ra hồi lâu. Cô nhóc thầm cảm thán, giờ giấc sinh hoạt của Dạ Trụ thật kì lạ. Người ta làm ngày và ngủ đêm, còn Dạ Trụ đại nhân lại thức đêm và ngủ ngày. Đây là lần đầu tiên cô nhóc thấy người kì quặc như thế. Có lẽ là do ngài ấy sử dụng hơi thở của màn đêm chăng? Cô nhóc nghĩ vậy.
Bầu trời thoáng đãng và trong xanh. Trụ Sở của Sát quỷ đội rộng lớn và yên ả, nhưng bên tai cô nhóc vẫn văng vẳng đâu đó tiếng những vị kiếm sĩ đang luyện tập từ biệt phủ của những trụ cột khác, nghe thấy cả tiếng vút vút của những thanh kiếm khua mạnh trong không khí, hay cả tiếng nói chuyện của những người chuẩn bị đi làm nhiệm vụ lướt ngang qua đây.
Chứ không giống như Dạ phủ này - hoàn toàn im lìm và lạnh lẽo, chỉ có thể nghe văng vẳng đâu đó tiếng nước chảy róc rách và tiếng cá quẫy đuôi trong hồ nước lặng. Dẫu bầu trời có trong xanh và ấm áp đến đâu cũng chẳng thể sưởi ấm nổi bầu không khí cô quạnh và đìu hiu này. Dạ phủ trong mắt cô nhóc giống như ngôi biệt phủ bị bỏ hoang, chứ không phải là có người đang ở.
- Tamao, đi phơi đồ đi. Cứ đứng ngẩn ra đó làm gì? - Giọng nói nhẹ nhàng của Kana chợt vang đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Tamao.
- Vâng. - Tamao đáp, rồi cô bé cũng nhanh chóng bước đi.
Chú quạ đen đậu trên cây tử đằng tím ngắt nhìn chằm chằm cô bé, nó chớp chớp mắt mấy cái rồi bay đi, bay đến phía một căn phòng lớn trong Dạ phủ. Nó chui qua một lỗ nhỏ được ai đó làm sẵn như dành cho riêng nó, bay vào trong căn phòng, đậu xuống chiếc chiếu tatami, và trên chiếc chiếu ấy là một mái tóc đen đang xoã dài.
Con quạ chớp chớp mắt nhìn cái chăn đang trùm kín chiếc nệm, chỉ lộ ra một mái tóc đen dài óng ả như thác mực đổ. Rồi nó nhắm mắt lại, gục đầu xuống, ngủ say.
...
Hoàng hôn đến, ánh nắng đỏ rực nhưng dịu nhẹ, khẽ khàng nhuộm hồng cả ngôi biệt phủ nhỏ. Cô gái trẻ Kana đứng trước cửa một căn phòng lớn, trên tay là một bộ quần áo được gập chỉn chu.
Một lúc sau, có tiếng lục đục từ bên trong truyền đến. Kana lập tức như chuẩn bị đánh trận, cả người căng cứng, đứng nghiêm chỉnh như thể sắp phải làm chuyện gì đó trọng đại lắm. Có tiếng nói từ trong vọng ra ngoài :
- Mang cho ta bộ quần áo, Kana.
- Vâng! - Kana đáp, hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào :
- Em xin phép, thưa Dạ Trụ đại nhân.
Kana bước vào bên trong. Căn phòng rộng lớn là thế nhưng lại quá trống trải. Cả phòng chẳng có lấy một bức tranh treo hay một lọ hoa tô điểm nào, thứ duy nhất mà Kana có thể thấy là một giá đựng kiếm to lớn màu đen tuyền với một thanh katana sáng bóng, trước cái giá đó là một chiếc bàn nhỏ với chồng giấy tờ và bộ bút mực được xếp ngay ngắn.
Và ở giữa căn phòng là một chiếc nệm trắng nhỏ, có một cô gái tóc đen tuyền đang ngồi trên nệm. Cô gái đó cúi đầu, mái tóc xoã dài trên vai, che đi cả khuôn mặt. Một con quạ đen đang đậu trên những ngón tay thon dài của cô, cô gái dùng ngón tay khác chọc chọc vào đầu con quạ như đang muốn đùa vui với nó.
- Dạ Trụ đại nhân, đồng phục Sát quỷ đội của ngài đây ạ. - Kana khẽ khàng cất tiếng, giống như không muốn phá hỏng nhã hứng của cô gái kia.
- Cứ để đó đi. - Cô gái búng một ngón vào trán con quạ rồi đáp :
- Chuẩn bị bữa tối cho ta nhé.
- Vâng. - Kana đáp rồi bước ra ngoài.
Cô gái tóc đen chơi đùa chán chê với con quạ thì mới ngồi dậy, cầm bộ quần áo lên. Bỗng cô gái nghiêng đầu, khó hiểu nhìn con quạ đen thùi kia :
- Sao mi còn chưa bay ra ngoài?
Đột nhiên, con quạ kêu lên inh ỏi :
- Quạ! Quạ! Dạ Trụ Nishii Yuuhi nghe lệnh : nhanh chóng xuất phát đến nhà ga và lên "chuyến tàu không hồi kết". Ngay lập tức!
- Quạ! Quạ! Dạ Trụ Nishii Yuuhi...
- Biết rồi. Câm.
Con quạ lập tức im bặt.
- Giờ thì "chim cút" và "xôi xéo" ngay để ta còn thay đồ.
Con quạ lập tức run bần bật, nó nhanh chóng bay ra ngoài theo đúng cái lỗ mà nó chui vào.
Nó chưa muốn bị vặt trụi lông đâu. Cảm ơn.
Cuối cùng không gian cũng trở lại sự thanh tịnh vốn có. Dạ Trụ Nishii Yuuhi liếc đôi mắt đen tuyền nhìn nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối - là ánh mặt trời yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào qua cái lỗ nhỏ mà con quạ chui vào. Đôi mắt đen âm u như chẳng nhìn thấy chút cảm xúc gì trong đó.
- Cơ mà "chim cút" với "xôi xéo" là gì nhỉ? - Dạ Trụ lầm bầm tự hỏi :
- Dạo này ở gần Sanemi-san nhiều quá nên cũng bị lây ngôn ngữ của anh ta rồi. Từ nay nên tạm tránh xa ra vậy.
Rồi Dạ Trụ thở dài một hơi, tiếng thở dài nhè nhẹ như lẫn trong không gian im lìm của Dạ phủ :
- Tha hoá quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top