Chương 27 : Cấp cứu

Một ngày nữa lại trôi qua, Hiromi đang ở trong sân luyện kiếm cùng Zenitsu và Inosuke thì bỗng nhiên có một Kakushi đeo kính mang bộ đồng phục tới cho cô.

-Thưa cô Nakamura, đây là trang phục mới của cô do chính tay tôi may.

Hiromi nghe vậy thì cất thanh kiếm gỗ vào vị trí cũ rồi đi tới nhận bộ đồng phục từ tay Kakushi kia.

-Cảm ơn anh.

Cô lịch sự cúi đầu sau đó bước vào trong phòng để thay đồ. Nhưng nữ kiếm sĩ trẻ nào có ngờ rằng bộ đồng phục này hoàn toàn khác với bộ mà cô yêu cầu. Đứng nhìn bản thân trước gương, Hiromi chỉ biết chết lặng vì quá sốc. Phần áo ở ngực bị khoét sâu khiến vòng một của cô lộ ra gần hết, chân váy thì ngắn cũn cỡn, vai áo thì lại hơi trễ xuống làm bờ vai góc cạnh và xương quai xanh quyến rũ được phơi bày ra.

-Mẹ kiếp! Cái thằng khốn đeo kính này!

Hiromi hùng hổ xông ra ngoài, cô tóm lấy cổ áo của tên Kakushi kia , ánh mắt trở nên sắc lạnh, thái dương nổi gân xanh giận dữ.

-Anh kia! Bộ đồng phục này là sao?! HẢ?!

 Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm ngày nào giờ đây lại trở nên đanh thép và tràn đầy sự giận dữ khiến Kakushi đeo kính run lẩy bẩy vì sợ, anh ta đã làm kiểu trang phục hở hang thế này cho rất nhiều nữ kiếm sĩ thế nhưng cô gái trước mắt là người đầu tiên có phản ứng đáng sợ đến vậy.

-Là...là quy...định...mới của tổng bộ...thưa...cô Nakamura.

-Làm gì có cái quy định nào như thế? Anh định lừa tôi đấy hả?

Hiromi siết chặt cổ áo của hắn ta lại, nếu không phải Sát Quỷ Đoàn có quy định không được đánh nhau thì chắc chắn cô sẽ băm vằm cái tên chết tiệt này ra.

-Bình tĩnh đã Hiromi.

Zenitsu đi đến nhẹ nhàng gỡ tay Hiromi ra khỏi Kakushi kia, tay còn lại của cậu ta cố gắng lau đi máu mũi của mình. Thật ra Zenitsu bị chảy máu mũi không phải là do khi nãy Inosuke ngứa tay đấm cậu ta đâu, à mặc dù có đấm thật nhưng cũng chưa đến mức như này, nguyên nhân chính là tại cách ăn mặc của Hiromi cả đấy.

Thấy người yêu bị như vậy, Hiromi vội vàng kéo Zenitsu cúi người về phía trước, cô dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp chặt cánh mũi của cậu ta lại. Hiromi hiện giờ chỉ chăm chăm lo lắng cho Zenitsu thôi, còn Kakushi kia thì đã sớm bị coi thành không khí rồi.

-Sao anh lại bị chảy máu mũi thế Zenitsu? Anh có sao không?

-Anh ổn mà. Em cứ ra kia nghỉ ngơi đi, vụ này để anh và Inosuke lo nốt cho.

Zenitsu nắm tay Hiromi xoa xoa mấy cái, dù gì thì cậu cũng tự cầm được máu rồi nên cô không cần phải bóp chặt cánh mũi của cậu nữa đâu. Sau khi xác định Zenitsu đã ổn thì cảm giác lo lắng kia mới dịu xuống. Chỉ chờ có thế, chàng kiếm sĩ tóc vàng đã thay đổi thái độ từ vui vẻ sang giận dữ, cậu quay qua nhìn Kakushi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta luôn vậy.

-Thằng khốn nhà mày có biết chỉ tao mới có quyền được nhìn ngắm dáng vẻ quyến rũ đó của Hiromi không hả?! Làm sao mày lại dám làm như thế?! Hôm nay ông sẽ thiến mày tại đây!

-Tao nghe nói lần trước mày cũng may bộ đồng phục kiểu đó cho Aoi nhỉ? Hôm nay Inosuke đại nhân ta sẽ cho đấm mày một trận nhớ đời!

Hai người bọn họ vừa định lao vào tẩn cho tên Kakushi kia một trận thì Aoi đột nhiên chạy ra nắm chặt lấy tay của Hiromi làm họ dừng tay lại và quay sang nhìn cô ấy.

-Hiromi-san mau đi theo em đến gặp Shinobu-sama nhanh lên!

-Khoan đã Aoi

Hiromi giữ cô lại.

-Chuyện gì đang xảy ra thế?

-Tanjirou-san, Kiichirou-san và Hà trụ vừa trở về từ làng thợ rèn trong tình trạng nguy kịch. Số người bị thương sau trận chiến ở đó vượt quá sự kiểm soát của Shinobu-sama nên ngài mới nhờ em đến đây gọi chị. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu Hiromi-san , phải nhanh lên!

Vừa dứt lời Aoi đã kéo Hiromi đi mất, để lại hai chàng trai đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Kakushi đeo kính thấy họ mất tập trung thì có ý định chuồn lẹ nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Inosuke túm cổ lại.

-Đứng im đây cho ông!

Lời nói của Inosuke đã đủ làm cho anh ta hoảng loạn rồi, lại còn thêm Zenitsu đang đi đến với thái dương nổi gân xanh và bàn tay đã thu lại thành nắm đấm càng làm cho nỗi sợ trong anh ta tăng lên gấp đôi.

-Ê, anh trai định chuồn đi thật sao? Chúng ta còn chưa tính xong cơ mà?

 Xem ra hôm nay không thoát được thật rồi.

--------------------------------------------------------------------

Aoi dẫn Hiromi chạy đến chỗ Shinobu, chị ấy và nhiều Kakushi khác đang miệt mài chữa trị cho Tanjirou và Kiichirou.

-Shinobu-san, em có mặt rồi đây!

Nghe giọng nói của Hiromi, Shinobu dừng công việc đang làm lại, đôi mắt côn trùng hiện rõ sự lo lắng nhìn chằm chằm vào Tanjirou đang bất tỉnh trên giường .

-Tình trạng người bị thương nhiều đến mức đội ngũ y tế không đủ để chữa trị cho tất cả. Hiện tại 4 người bị thương nặng nhất đều đã có người chữa trị cho, nhưng chỉ còn duy nhất Tokitou-kun là chưa có vì những người đủ khả năng đều bận với bệnh nhân của mình rồi.

Shinobu ngước lên nhìn thẳng vào Hiromi, đôi mắt tím vô cảm thường ngày không còn mà thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối.

-Thế nên chị sẽ giao cho em nhiệm vụ chữa trị cho Tokitou-kun! Em sẽ là bác sĩ chính của ca bệnh này!

Hiromi nghe xong thì không giấu nổi sự bất ngờ, tuy rằng được Shinobu truyền dạy cho rất nhiều kiến thức về y học và bản thân cô cũng là thiên tài trong lĩnh vực này nhưng Hiromi chưa từng tiếp nhận ca bệnh nào nghiêm trọng như thế nên cô có chút chần chừ.

-Thời gian không có nhiều đâu Hiromi, em mau đi đi! Aoi sẽ là phụ tá của em trong suốt quá trình chữa trị!

Hiromi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô tự tin nhìn thẳng vào mắt Shinobu như muốn nói rằng bản thân sẽ không để chị ấy phải thất vọng rồi cùng Aoi nhanh chóng đến phòng bệnh của Muichirou.

Đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, Hiromi khoác lên mình chiếc áo dùng trong phẫu thuật, đeo đôi găng tay y tế và khẩu trang lên rồi bắt đầu một cuộc chiến mới.

Trong căn phòng bệnh, người con gái tóc xanh dương cùng với các Kakushi đang nỗ lực giành lấy mạng sống của Hà trụ từ tay thần chết. Shinobu đã tin tưởng giao phó trọng trách này cho Hiromi và cô đã không làm cho chị ấy phải thất vọng. Sau 5 tiếng ròng rã, Hiromi đã thành cứu sống Tokitou Muichirou.

-Hà trụ bây giờ đã qua cơn nguy kịch, chuyện chăm sóc cậu ấy tạm thời giao cho mọi người nhé.

Sau khi bàn giao lại công việc cho các Kakushi, Hiromi cởi bỏ đồ dùng phẫu thuật trên người mình rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài cửa là Zenitsu đang đứng đó đợi cô, vừa nhìn thấy Hiromi một cái là cậu ta đã ríu rít chạy lại hỏi đủ thứ trên đời nhưng cô không đáp lại mà chỉ rúc vào lòng Zenitsu như một đứa trẻ. Ca phẫu thuật vừa rồi thật sự rất áp lực, nó đã vắt kiệt sức lực của Hiromi khiến cô chỉ muốn được nghỉ ngơi trong vòng tay ấm áp của bạn trai mà thôi.

Bấy giờ Hiromi mới hiểu cảm giác của Shinobu, chị ấy phải chịu quá nhiều áp lực và mệt mỏi nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi cùng với những lời trấn an các em. Hóa ra người con gái ấy mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng nhiều, Hiromi thật sự nể phục Shinobu lắm đấy.

-Moshi~ Moshi~ chào hai đứa nhé. Ca phẫu thuật có gì bất ổn không Hiromi-chan?

-Mọi chuyện vẫn ổn ạ. Bây giờ Hà trụ đã không có việc gì nữa rồi, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi cho đến khi bình phục lại là được.

-Um chị hiểu rồi, cảm ơn em vì đã giúp chị nhé Hiromi-chan. Mà trang phục của em sao lại trở thành như này rồi?

Shinobu có chút không hài lòng với bộ đồng phục hở hang này của Hiromi, không thể phủ nhận việc cô nhóc mặc bộ này rất đẹp nhưng nó quá bất tiện. Shinobu lo lắng đứa em nhỏ của mình sẽ gặp nhiều trở ngại khi mặc bộ đồng phục này , ai mà biết được nó sẽ phản chủ lúc nào chứ.

-Cái tên Kakushi đeo kính kia đem đến cho em bộ đồng phục này, hiện tại em cũng không có đồng phục khác để thay ra.

Nhắc đến tên Kakushi đó là Hiromi lại thấy bực mình, chỉ hy vọng Zenitsu và Inosuke xử lý tên đó thật nặng thay cho cô thôi.

-Chị nhớ không nhầm thì Kanao còn một bộ đồng phục thì phải. Dáng người của hai đứa khá tương đồng nên em có thể mượn tạm Kanao cũng được.

-Vậy còn bộ đồng phục này thì sao ạ?

-Chị sẽ đem nó đi đốt.

Hiromi có chút bất ngờ, cô không nghĩ rằng chị ấy sẽ đốt bộ đồng phục đó đi, nhưng mà Hiromi cũng không có ý kiến gì cả vì dù sao cô cũng chẳng cần nó nên Shinobu có đốt hay không cũng vậy thôi.

-Nếu không còn việc gì thì bọn em rời đi trước được không ạ? Em muốn đưa Hiromi về nghỉ ngơi một chút.

Trước lời đề nghị của Zenitsu, Shinobu không hề từ chối. Cô chào tạm biệt cả hai rồi vào trong phòng bệnh để hoàn thành nốt công việc của bản thân.

-Haizzz sao Shinobu-san lại muốn đốt bộ đồ này chứ. Cứ để em mặc riêng cho anh nhìn cũng được mà.

Từ chỗ phòng bệnh của Muichirou đến nơi nghỉ ngơi của Hiromi, Zenitsu không ngừng than vãn về việc Shinobu muốn đốt bộ đồng phục này. Cậu ta tiếc nuối lắm chứ, Hiromi mặc nó đẹp như này thì để mỗi tối mặc cho riêng cậu ta xem cũng đâu có vấn đề gì.

Thấy Zenitsu nói quá nhiều nên Hiromi đã dừng lại nhón chân lên hôn cái chụt vào môi cậu ta. Zenitsu ngơ ra, mặc dù chỉ là nụ hôn phớt qua nhưng lại là lần đầu tiên Hiromi chủ động nên không khỏi khiến cậu bất ngờ.

-Cái này coi như là phần thưởng để anh giữ im lặng một chút đấy nhé.

Hiromi nói xong thì định bụng đi tiếp nhưng Zenitsu bỗng ôm eo cô rồi cúi xuống hôn cô thật sâu. Sau khi dứt ra thì Zenitsu còn không quên trêu chọc cô bằng cái giọng cợt nhả đặc trưng của mình.

-Lần sau muốn thưởng cho anh thì phải hôn như vừa rồi mới đạt yêu cầu cơ.

Hai má Hiromi xuất hiện những vệt hồng nhạt, dù cho đã yêu nhau được một thời gian và cũng làm nhiều hành động thân mật nhưng chẳng sao Hiromi vẫn cứ đỏ mặt ngượng ngùng sau khi hôn Zenitsu. Bản thân cô đúng thật là khó hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top